Chap 1: Bảo bối
Chap 1: Bảo bối
Oe...oe...oe tiếng trẻ con từ phòng sinh vang dội. Cửa phòng mở ra bác sĩ tháo khẩu trang
“Chúc mừng Phó tiên sinh phu nhân và tiểu hoàng tử bình an vô sự”
Y tá bế đứa trẻ bước ra giao lại cho Phó Hàn ông nhìn đứa trẻ giống vợ mình mà đầy yêu thương cưng chiều.
“ Em trai dễ thương quá” Khương Lâm dáng vẻ lạnh lùng nhìn em bé rồi nói.
“Ôi dễ thương thật tiếc là không phải bé gái không là chúng ta có thể làm thông gia rồi” bố Khương Lâm – Khương Văn lên tiếng.
“ Uầy con trai thì có sau đâu chúng nó thích nhau thì được rồi...hì”
Lý Du - mẹ Khương Lâm phản bác.
............................................................................................................................................
5 năm sau...
“Anh ơi anh cùng chơi với bảo bối nhá” giọng nũng nịu của cậu bé hết sức dễ thương với làn da trắng hai má phúng phúng níu lấy tay một cậu bé khác lớn hơn.
Cậu bé kia xoa đầu cậu bé nhỏ hơn bảo “ Bảo bối ngoan đợi anh đi học về rồi chơi với em nha.”
Gương mặt có vẻ lạnh lùng nhưng giọng nói thì lại dịu dàng đầy cưng chiều.
“ Dạ bảo bối biết òi nhưng mờ anh phải mua kẹo cho bảo bối nha” Phó Mặc 5 tuổi gật đầu ra điều kiện.
Khương Lâm 12 tuổi cười nhìn cậu rồi búng nhẹ vào mũi cậu
“ chẳng phải dì Phó chỉ cho em ăn một ngày hai viên kẹo thôi sao anh nhớ không lầm thì em đã ăn hết sáng nay rồi mà”
Cậu phụng phịu kéo tay anh dụi dụi làm nũng
“Anh... Đi mà em hứa là chỉ ăn một viên nữa thôi”
“ Hôn anh một cái anh sẽ mua cho em” Khương Lâm nhìn cậu.
Chưa đợi cậu suy nghĩ thì mẹ cậu lên tiếng
“ Bảo bối về ngủ trưa thôi đừng quấn lấy anh nữa anh còn phải đi học. Chiều anh về sẽ chơi tiếp với con.”
Mẹ Phó đã qua tới cửa đón cậu về.
Cậu nhanh chóng moa lên mặt anh cái "chụt" thật vang rồi vừa chạy về phía mẹ Phó vừa vẫy tay với anh
“ Anh nhớ lời anh hứa nha, thất hứa là em hông chơi với anh nữa âu. Tạm biệt anh chiều gặp lại!” Cậu dùng giọng điệu ngọng nghịu của mình mà nói với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top