Chương 2: Tự Lan Quyến 2

"Tô Mạch Lan, cái đầm hoa hòe công chúa đó không khiến mày dễ thương hơn được đâu"- Tô Vĩ Nam xoa mông đứng dậy, la lớn nói 

"Vậy anh mặc dễ thương chắc? Tô Vĩ Nam, anh toi đời rồi. Đã 2 tháng trôi qua mà anh chưa làm được gì với hộ dân tỉnh Y. Ba sẽ bắt anh đi qua Trung Đông bán cá ngoài đường cho xem. Đừng có hòng mong là ba sẽ cho anh mang chiếc Porsche theo"- Tô Mạch Lan khoanh tay hả hê nói 

"Hai chúng bây cút về hết Tô Thất cho bà già này ngay"- Tề Tự Lan xoa trán nói 

"Bà nội Tề, không phải tại con nha. Con đã đặc biệt dặn Tô Vĩ Nam không được qua làm phiền bà nội. Bà nội Tề đừng để thằng anh thối tha con lừa, hắn đến là để nhờ bà nội Tề giúp chuyện tỉnh Y đấy"- Tô Mạch Lan lại ngồi xuống thảm, kê đầu lên đầu gối Tề Tự Lan rồi làm mặt cún con. 

"Ai bảo thế! Tao biết bà nội Tề ở đây chán nên tao đến để làm trò hề. Tao còn bắt quả tan mày mang thuốc lá đến cho bà nội Tề hút. Tao về mách ba chuyện này để lấy công chuộc tội với nhiệm vụ tỉnh Y với ba" 

"Này, anh nhìn lại anh xem. Đường đường là cháu đức tôn của Tề Tự Lan và Tô Ly mà lại đi mách lẻo để lấy công chuộc tội. lêu lêu"

"Hai đứa thật sự không thể nào để bà già này yên sao? Lý Túc sắp đến để giao ta vài thứ. Ta cần phải chợp mắt một chút"- Tề Tự Lan vuốt tóc Mạch Lan 

"Ông Lý lại đến sao? Ba đã cho bác ấy nghỉ hưu rồi cơ mà?- Tô Vĩ Nam lại ngồi cạnh Tề Tự Lan nhưng vẫn giữ khoảng cách với bà vì Tô Mạch Lan cứ nhìn chằm chằm hắn. 

"Lý Túc vào sinh ra tử với ông nội Tô từ đó đến giờ. Tô Ly có Tề Tự Lan, có Tô Dương và Tô Lam nhưng Lý Túc thì không có ai."- Tề Tự Lan dựa vào ghế, vừa nhắm mắt vừa nói. Tay bà cũng không ngừng vuốt nhẹ tóc của Mạch Lan. Lúc Tô Mạch Lan vừa sinh ra, bà còn nhớ Tô Ly bồng Tô Mạch Lan, còn bà thì bồng Tô Vĩ Nam. Tô Ly từng nói Tô Mạch Lan có mái tóc đẹp giống như bà. Tề Tự Lan bỗng thấy nhói trong lòng, ai cũng biết bà nhớ Tô Ly đến mức nào. 

"Con từng nghe bác ba nói ông Lý có 2 đứa con gái nha, nhưng đã mất từ lâu"- Tô Mạch Lan ngước lên nhìn Tự Lan

"Đúng vậy, ông Lý từng có 2 đứa con gái. Bọn chúng bị bắt cóc từ lúc còn sơ sinh. Chính ông nội Tô tìm lại được 2 đứa trẻ đấy, nhưng ta là người mang bọn chúng đến Lý Túc. Lúc đó trên tay ta cầm hai bình rượu, bên trong mỗi bình là con gái của Lý Túc. Ta và ông nội Tô đều cảm thấy có lỗi với Lý Túc, nếu không phải vì đi theo bọn ta vào hắc đạo thì con của Lý Túc sẽ không bị giết rồi đem đi ngâm rượu. Tề Tự Lan ta sẽ không bao giờ quên vẻ mặt của Lý Túc lúc đấy"- giọng của Tề Tự Lan càng lúc càng nhỏ đi, tay bà đang vuốt tóc Mạch Lan thì từ từ dừng lại 

"Đó là lý do bà nội Tề và ông nội Tô luôn chiếu cố ông Lý sa..."- Mạch Lan cảm giác được chuyện không ổn, cô lại ngước đầu lên Tề Tự Lan "Tô Vĩ Nam mau gọi bác sĩ!"

Tề Tự Lan ngất đi lúc nào không hay.

-------------------

Ba ngày sau ở bệnh viện quân sự A

"Anh đúng là đồ vô dụng, tôi giao mẹ cho anh mà anh lại để bà một mình ở bệnh viện quân sự A. Nếu mẹ có chuyện gì thì cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu Tô Dương"- Tô Lam đứng ở đầu giường, tay hắn đang nắm chặt thành nắm đấm. Tô Lam tuy chỉ nhỏ hơn Tô Dương 2 tuổi nhưng ông lại mang phong thái phong độ hơn Tô Dương. Nhìn vào Tô Lam thì có thể thấy rõ ông là người trong hắc đạo. 

Khác với Tô Lam, Tô Dương mang vẻ điềm tĩnh hơn. Nếu nói Tô Lam giết người không chớp mắt, máu lạnh thì Tô Dương là người thích dùng thủ đoạn. Thay vì ra mặt giết người như Tô Lam, thì Tô Dương lại thích mượn tay giết người hơn. 

"Nếu để mẹ ở Tô Thất thì bà sẽ chết vì buồn vì thương nhớ ba. Cho nên anh mới đưa bà đến đây."- Tô Dương đang ngồi cạnh giường của Tự Lan, mắt không rời khỏi bà. Sau lưng ông là Khúc Nhan- vợ hắn. 

Tô Vĩ Nam thì đang ôm Tô Mạch Lan trong lòng. Cô bé đã không ngừng khóc ba ngày nay. Dáng vẻ của hai anh em khác thường ngày. Tuy người ngoài nhìn vào nghĩ Tô Mạch Lan luôn bắt nạt anh trai mình nhưng Tô Vĩ Nam luôn nhường nhịn và luôn bảo vệ em gái mình ở phía sau. Có thể thấy nhà họ Tô có nhiều thái cực khác nhau, có lẽ là vì Tề Tự Lan luôn chỉ dạy như thế. 

"Bác sĩ nói thế nào?"- Tô Lam bình tĩnh trở lại và nói

Tô Dương vẫn nhìn Tề Tự Lan "Có lẽ sắp đến lúc rồi" 

"Còn 10 ngày nữa là ngày giỗ 10 năm của ba. Trong suốt những ngày qua là bà đang gắng gượng sao?" 

"Vì sao chứ?"- Tô Mạch Lan mắt ngấn lệ nói 

"Vì ba con và chú ba cứ như thế"- giọng nói yếu ớt của Tề Tự Lan vang lên

"Bà nội!!!"

"Mẹ!!" 

Cả nhà đều chạy đến cạnh giường Tề Tự Lan. Tô Mạch Lan leo lên giường nằm cạnh với bà rồi ôm chặt khóc "Bà nội Tề xấu xa! tại sao bà lại dừng vuốt tóc Mạch Lan giữa chừng như thế"

Tề Mạch Lan cười nhẹ rồi tay lại từ từ để lên đầu Mạch Lan. 

"Tô Mạch Lan, con xuống giường ngay cho mẹ."- Khúc Nhan hoảng hốt định lại bế Mạch Lan xuống thì bị Tô Lam ngăn cản. Ông biết Tề Tự Lan không muốn ai nghĩ bà yếu ớt như bây giờ. Ông thấy rõ Tự Lan cố gắng đưa tay vuốt tóc Mạch Lan cho dù bà không còn sức nữa. 

"Lý Túc đâu?"- Tề Tự Lan nói 

"Ông Lý có đến sau khi mẹ ngất và quay lại ngày hôm qua. Nhưng con đã cho người đưa ông Lý về nhà. Mai con sẽ kêu người mang ông Lý đến." - Tô Dương xoa tay Tề Tự Lan

"Gọi ông ấy đến bây giờ đi"

"Mẹ, mẹ nên nghỉ ngơi. Mai gặp ông Lý cũng không sao"- Tô Lam đứng ở đầu giường nói. Khác với lúc nãy, thái độ của Tô Lam đã nhẹ nhàng hơn. 

"Mẹ không còn nhiều thời gian. Tề Tự Lan này là ai chứ. Ta có thể đi nếu Tô Ly không còn, nhưng ta không nỡ nhìn hai đứa con đầu gỗ của ta như thế mà đi"- Tề Tự Lan thở một hơi thật sâu rồi nói tiếp "mang Lý Túc đến đây càng sớm càng tốt" 

"Con sẽ gọi người đến đón ông Lý ngay"- Khúc Nhạn quay người ra khỏi phòng, tay cầm điện thoại gọi vệ sĩ mang Lý Túc đến. 

Tề Tự Lan đảo một vòng nhìn hai đứa con trai và hai đứa cháu của bà. Bà đảo mắt ra nhìn bên ngoài cửa sổ. Tề Tự Lan bỗng cười nhẹ rồi nói "Mạch Lan, Vĩ Nam" 

Tô Mạch Lan và Tô Vĩ Nam nhìn bà. "Con có biết lần đầu ta gặp ông nội Tô là lúc nào không?"

Cả hai nhìn nhau rồi lắc đầu



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top