XMLCCL - Ừ

Tôi ngã lưng xuống chiếc giường trên tầng sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, đồng hồ lúc ấy đã chỉ 11 giờ khuya, tôi cũng đã thấm mệt, quần quật từ sáng đến tận giờ này, trước mắt còn phải thức đến qua giao thừa để cùng bác gái cúng bái. Tôi cứ ngã người trên giường như thế, chẳng suy nghĩ gì cả, cứ nhìn lên trần nhà cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Alo người yêu mình tắm xong rồi à? Sao mặt xị ra đấy

- Tao mệt thôi chứ không có gì

- Nào nào, năm mới mà, đừng có như thế chứ, nhăn như thế là nhăn cả năm đấy!

- Ý mày kêu tao nhanh già chứ gì, ừ thì người ta già thế đấy

- Không, đừng như thế mà, vui vẻ lên, bớt quạo nào

- Sao cũng được, ấy mà, bên đấy hai giờ mấy gần ba giờ sáng rồi mà còn chưa chịu đi ngủ đi à, mai sao đi học

- Mai tao xin học ca chiều rồi, sáng t ngủ sau, đâu thể để mày đón giao thừa một mình

- Tao có bác gái mà

- Vẫn không chịu gọi mẹ à?

Tao cũng muốn lắm, nhưng có lẽ, sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đó đâu

- Tào lao

- Còn ngai nữa chứ chời, ủa mà, mày qua ở mấy ngày í, ở phòng tao hả?

- Ừ phòng mày, chắc tao ở tới mùng 5, rồi về,  năm nay được nghỉ cũng ít lắm, mùng 8 đi học lại rồi, ở lại lâu quá cũng phiền cô"

- Sao sao, tối nay được ngủ phòng tao, thích lắm chứ gì!

- Thôi đi ông tướng, ngủ ở đâu chẳng giống nhau

- Xí, người gì mà phũ phàng thế chẳng biết

- Thế là ghét tôi rồi đúng khôn

- Tao chưa nói hết mà, nhưng mà tao vẫn thích thế.

Cả hai chúng tôi đang chuyện này chuyện kìa thì nghe tiếng bác gái dưới nhà gọi vọng lên, tôi cầm theo chiếc điện thoại vẫn đang facetime lật đật xuống nhà. Cô đã yên vị trên chiếc ghế ở phòng khách, tôi cũng nhanh chóng ngồi xuống ở phía đối diện, kê chiếc điện thoại ở trên bàn.

- Trời ạ, mày canh người ta từng giây từng phút thế đấy hả con - bác gái nhìn vào điện thoại nhăn đôi mày

- Con biết đâu, con gọi đại thôi, người ta bắt máy hay không còn không biết ấy chứ, người ta làm giá lắm - hắn tỏ vẻ hờn giận nhắc về những lần tôi chạy deadline đến tận khuya lắc khuya lơ mà quên cầm điện thoại.

- Thôi đi, làm như lần nào người ta cũng không nghe vậy ấy, năm mới chọc tao chửi đi - tôi lên tiếng chăm chăm nhìn vào điện thoại, tặng cho hắn mấy quả lườm.

- Thôi thôi em xin, hai người luôn đúng, em sai 

- Còn phải nói - cả tôi và cô đều đồng thanh lên tiếng rồi lại cười rôm rả trước màn hình điện thoại, còn hắn chỉ biết thở dài.

Buôn chuyện một lát thôi, giờ giao thừa đã đến, chương trình đang trực tiếp trên TV đã bắt đầu đếm ngược từ ba mươi, hai mươi, rồi mười. Lòng tôi rộn ràng biết bao, lần đầu tiên tôi đón một cái Tết không ở nhà mình, lần đầu tiên tôi đón Tết cùng một người không máu mủ ruột thịt, lần đầu tiên đón Tết qua video call.

- CHÚC MỪNG NĂM MỚI

- CHÚC MỪNG NĂM MỚI

- CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Cả ba người chúng tôi đều hô to câu chúc vào thời khắc ấy, một năm mới đã đến, bỏ lại những nỗi buồn, những âu lo, sợ hãi của năm 2021 lại để có trôi theo dòng thời gian. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, cười rất tươi, hắn cũng thế, tôi thấy hắn đang cố kìm nén những giọt nước mắt lại, bởi lẽ, đây cũng là lần đầu tiên hắn đón Tết xa nhà, ở một nơi mà giờ phút ấy có lẽ mọi người đã say giấc nồng. 

- Đi thôi con, cúng giao thừa - cô đứng lên bước ra sau bếp

- Vâng - tôi cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn

- Hên quá, mày vẫn còn nhớ tao ở đây - hắn vẫn mồm mép lắm

- Không lẽ quên luôn? Muốn lắm hay sao, nói một câu đê

- Sao năm mới đến rồi vẫn hung dữ như thế

- Ơ thế năm mới phải thảo mai à. - tôi lèm bèm liếc mắt nhìn vào camera, rồi giả giọng rất chi là thảo mai - năm mới, mình chúc bạn của mình luôn luôn học giỏi, khỏe mạnh...

- Thôi thôi dẹp dùm tao đi, trả lại thằng cục súc đây

- Đấy, thấy chưa.

Tôi xuống bếp cùng cô bưng đĩa bánh chưng, kèm thêm mấy món xôi ngọt, đặt lên bàn thờ tổ tiên. Không thể thiếu một mâm cỗ, một bộ bàn trà, kèm thêm bộ ngũ quả, thế mới hoàn chỉnh, quay đi quay lại, nhang đèn đã xong, năm nay người xông đất được chọn không ai khác ngoài tôi.

Xong xuôi mọi thứ, cô cũng về phòng ngủ tranh thủ nghỉ ngơi ngày mai còn đi chúc Tết họ hàng, nghe nói họ hàng bên đây đông lắm, lòng vòng rải rác khắp Sài Gòn. 

- Ê ê, đừng có đi ngủ sớm, ở lại với tao chút đi - hắn vẫn không thôi nói chuyện

- Có chuyện gì?

- Lên sân thượng đi, cầm theo cái gì uống, trên đó mát lắm í, lên đó ngồi rồi buôn chuyện với tao một chút

- Lắm trò - miệng nói thế, nhưng tôi vẫn mở tủ lạnh, tay cầm một lon bia bước lên cầu thang, qua khỏi hai tầng lầu, lên đến sân thượng theo chỉ dẫn của hắn.

- Đây đây, đừng ngay thành tường í, siêu mát.

- Biết rồi

Ban đầu, chúng tôi chẳng nói gì, vì chẳng ai biết phải bắt đầu từ đâu cả, tôi cứ thế, giữ chiếc điện thoại cho hắn nhìn thấy mặt, tay còn lại, thì cầm lon bia nốc vài ngụm.

- Tao nhớ mày - đến khi lon bia đã gần cạn, tôi vẫn hướng ánh nhìn về phía xa xăm, nhìn vào một khoảng không tràn ngập những ngôi sao trên bầu trời đen kịt.

- Tao cũng thế.

Vậy về với tao đi

- Bên đó đã ổn hết chưa

- Mọi thứ đều tạm ổn, ấy thế mà, sắp tới... có thể tao bận lắm ấy, thi cử căng thẳng lắm.

- Ừ...

- Có thể, mình sẽ chẳng thể nào gặp mặt hằng ngày được...

- Ừ

- Tao sợ...

- Tao vẫn ở đây - tôi nhìn vào màn hình điện thoại, nở một nụ cười trấn an hắn.

Nhưng có lẽ, tao đã đoán đúng, trước sau gì, ngày này cũng đến, đã đến lúc mày quen với nơi ấy, một môi trường mới. Cũng chính là lúc mày thật sự rời xa tao, còn về lý do, có thể vì việc học, có thể vì những cuộc ăn chơi giải trí nên có, cũng có thể... nhưng có lẽ, tao phải đối mặt với nó thôi.

- Mày không buồn hả?

- Thế nếu như bây giờ tao nói tao buồn thì sao?

- Thì...

- Tao không còn là người duy nhất ở bên mày mỗi lúc như thế này nữa rồi, mày đi, đã gần một tháng, thích nghi với bên đó, cũng là lẽ thường tình, tao còn mừng cho mày nữa, hiếm khi nào mới có cơ hội đi như thế, cố gắng mà tận hưởng, khám phá đi.

- ...

- Chỉ cần mày cảm thấy nhớ tao, muốn gọi về đây, tao vẫn luôn sẵn sàng nghe máy, mới đi có mấy tuần mà đã quên lời tao nói rồi sao. Cứ đi đi, khi nào cảm thấy mệt, thì nhìn về phía sau, dẫu tao chẳng còn có thể chạy cùng với mày trên một con đường, nhưng tao vẫn ở đấy, ngay đây thôi.

- Cảm ơn mày...

- Nói bao nhiêu lần rồi, đừng có cảm ơn tao, nghe mắc mệt, làm như xa lạ lắm không bằng.

- Tao yêu mày

- Tao cũng thế, yêu mày.

Tôi nốc hết lon bia, cả hai chúng tôi đều nhìn nhau, dù chỉ là qua chiếc điện thoại, quả thật, giây phút ấy, tôi đã chẳng còn hiểu hết lòng hắn, chẳng còn chăm chăm kề bên, bởi lẽ, có những điều nó vẫn phải tuân theo lẽ tự nhiên mà vận hành. Càng xa nhau, chúng ta càng nói ít đi, từng ngày. Đôi khi nói ít đi, chẳng phải vì không còn quan tâm, mà nói ít đi vì chúng ta đã quá đỗi hiểu nhau.

Tôi vẫn cố gắng nghĩ theo những hướng tích cực, vì tôi tin rằng, nền tảng của một mối tình hạnh phúc, chính là hai cá thể độc lập hạnh phúc, mỗi người phải thật sự cảm thấy sự hạnh phúc ấy thì mới có thể cùng nhau đi hết con đường phía trước. Tôi tin hắn, vẫn mãi sẽ là như thế, dù những cuộc gọi có thể ít đi, nhưng chúng tôi vẫn là một nửa của người còn lại, 

Tao vẫn sẽ ở đây, chờ ngày mày quay trở về, chờ từng cuộc điện thoại, chờ mày một lần nữa quay lại bên tao....

Nhưng có lẽ, tao đã cảm thấy điều đó là không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top