XMLCCL - Tạm biệt
Tôi bước đi trên phố, từng bước chân cứ thế nặng trĩu chạm mặt đất, chẳng biết tôi đã đi được bao xa, chỉ biết rằng càng đi, tôi lại càng cách xa hắn hơn. Vẫn may thay những lúc như thế này, chúng tôi vẫn con ở đâu đó tại Sài Gòn, ít ra là được cùng nhau ở chung một thành phố. Nhưng thời gian ấy cũng sẽ chẳng tồn tại bao lâu nữa, chỉ hơn hai mươi tư giờ nữa thôi, chúng ta, sẽ cách nhau hàng ngàn cây số.
Tôi móc trong túi quần ra chiếc điện thoại, nó đang đổ chuông, là hắn, gọi tôi lúc ba giờ sáng. Tôi bắt máy, áp chiếc điện thoại sát vào bên tai.
"Mày về đến nhà chưa đấy"
"Về rồi"
"Thế thì tao yên tâm rồi"
"Làm như tao con nít không bằng"
"Con nít hay người lơn gì đi đường giờ này cũng nguy hiểm chứ bộ"
"Rồi rồi, biết rồi, khổ lắm, nói mãi, mà, sao còn chưa chịu ngủ đi, gần sáng bây giờ"
"Thì phải gọi xem mày về chưa rồi mới ngủ được chứ"
"Giời ạ ông tướng, đi ngủ đi"
"Biết rồi, mày ngủ ngon"
"Ngủ ngon"
Hắn cúp máy trước, từ bao giờ mà tôi lại nói dối được như thế nhỉ, chẳng ngập ngừng, chẳng ấp úng hay lo sợ, hay... đó mới là bản chất thật của tôi.
Đứng một hồi lâu, tôi quyết định gọi Grab, nhưng chẳng phải về nhà, mà là đến quán nhậu hôm ấy, nơi chúng tôi bắt đầu. Cứ như một tích tắc, chiếc xe đã đỗ trước phố Bùi Viện, con phố vẫn tấp nập, nhộn nhịp như ngày nào, tôi len lỏi từng chút một, giữa đám đông, cuối cùng đã thấy quán nhậu khi ấy.
Quán vẫn như thế, không đông lắm, chiếc bàn ngày xưa vẫn chẳng có ai ngồi, có lẽ, nó dành cho tôi, tôi ngồi xuống, nhâm nhi mấy lon bia, cứ thế, những dòng suy nghĩ trong vô thức về một tương lai mù mịt, chẳng thể làm gì ngoài ngồi chờ sự trưởng thành của hắn.
Một lon, hai lon, rồi chẳng thể đếm được nữa, tôi càng uống lại càng tỉnh, trời đã tờ mờ sáng, màn đêm dường như đã biến mất, tôi vẫn đủ tỉnh táo để thanh toán rồi mới đứng dậy đặt một chiếc grab khác ra về.
Có lẽ khoảnh khắc đáng sợ nhất đang ngày càng gần hơn, căn nhà ấy, nơi mà tôi cùng hắn ở ròng rã hai năm trời, giờ đây đã khuất bóng người thương. Những đồ dùng trong nhà, từ những đôi dép, cái cốc, chén bát, mọi thứ đều mua hai cái, một cho tôi, một cho hắn, chúng vẫn được để ở đấy, nơi mà chính tay hắn sắp xếp.
Đứng trước cửa nhà, tôi bấm mật khẩu, mật khẩu vẫn chưa đổi, và có lẽ nó cũng sẽ là mật khẩu duy nhất của căn nhà này, tôi lao vào chiếc ghế sofa, chỉ kịp nhìn đồng hồ là 5h sáng, rồi cơn buồn ngủ đã bao trùm lấy tôi.
Chẳng biết tôi đã thiếp đi bao lâu, đến lúc mở mắt ra thì ánh sáng mặt trời đã vô cùng chói chang, chiếu xuyên qua lớp rèm vào thẳng nơi tôi đang ngã lưng. Tôi mở mắt, đây cũng chính là khoảnh khắc của sự đau nhức toàn thân vì ngủ ở sofa được cảm nhận rõ rệt nhất. Tôi cố gắng ngồi dậy, từng cơn đau lưng vẫn cứ âm ĩ ở đấy chẳng buông tha.
Móc chiếc điện thoại từ trong túi quần ra và xem, đã là mười một giờ trưa, ở dưới là một đống tin nhắn Messenger từ hắn.
Alo, mày đâu rồi
Chín giờ rồi, người yêu tôi đâu rồi
Sao còn chưa dậy nữa người yêu ơi
Chời ơi bới người ta, người yêu tôi muốn ngủ đến trưa
(vân vân và mây mây)
Tôi vừa bấm seen tin nhắn thì một cuộc gọi facetime đã được truyền đến.
"Alo"
"Đây, dậy rồi đây này"
"Sao nhìn bơ phờ thế, mà sao, lại ngủ sofa thế kia?!"
"Hôm qua về đến nhà mệt quá, nằm đại thôi"
"Giời ơi là giời, rồi lại đau lưng rồi đúng không"
"..."
"Thuốc ở trong ngăn tủ thứ 3 từ trái sang dưới bếp"
"Biết rồi, tao kiếm gì ăn rồi uống"
"Để tao qua với mày nha"
"Thôi, có mấy ngày, ở nhà tranh thủ cùng ba mẹ xíu đi"
"Nhưng mà..."
"Tao không sao đâu mà"
"Thế lần sau, tao gọi nhớ phải bắt máy đấy"
"Biết rồi, lần này trường hợp đặc biệt thôi"
"Nhớ đấy nhé"
"Biết rồi ông tướng"
"Con ơi xuống ăn trưa đi con" - tiếng của mẹ hắn vang lên bên đầu dây bên kia
"Đi ăn đi kìa, đừng để mẹ đợi"
"Vậy pai pai nha"
"Pai pai"
Hắn cúp máy, tôi lại chìm vào im lặng, căn nhà hôm nay lại im lặng thế nhỉ, có vẻ như nó đã náo nhiệt suốt hai năm trời rồi, cũng đã đến lúc nó được nghỉ ngơi...
Tôi bước vào nhà tắm, phải trút hết những hơi men còn sót lại của đêm ngày hôm qua, từng dòng nước lạnh cứ xả tới tấp từ trên đầu xuống, cứ thế kéo dài 40p. Tôi bước ra, lại ngồi trên chiếc sofa lau tóc.
"Mày ơi, ra tắm..."
Tôi khựng lại, rồi mỉm cười, đứng dậy, bước vào phòng ngủ, ngồi xuống giường rồi tự hong khô tóc. Có lẽ, sự hiện diện của hắn nơi đây đã trở thành thói quen của tôi, ngày nào cũng như thế, gọi hắn đi tắm thì hắn cũng sẽ dây dưa thêm vài phút tranh thủ sấy tóc cho tôi. Nhưng hôm nay lại khác.
Hôm nay, là thứ bảy, tôi muốn dành một chút thời gian cho bản thân, lang thang các ngóc ngách trên mảnh đất Sài Gòn này.
Nói thế thôi, tôi vẫn ghé đến một quán cà phê, không phải là THE COFFEE HOUSE gần trường, mà là một quán STARBUCK, nơi mà tôi cùng hắn hay ghé qua. Riêng hôm nay, tôi tự thân đi order nước, một ly latte nóng, vẫn là món yêu thích của tôi tại nơi đây. Thêm một ổ bánh ngọt, xem như là xong bữa sáng, à không, đã là trưa rồi.
Quanh quẩn một hồi lâu ở quán, tôi quyết định đến một cửa hàng phụ kiện.
"Sao hôm nay lại có nhã hứng ghé qua đây vậy cậu em, mà sao lại đi một mình?" - chị chủ lên tiếng khi tôi vừa bước vào.
"Hôm nay em qua tìm đồ" - tôi mìm cười gật đầu chào hỏi.
"Nay em qua tìm gì nè?"
"Vòng cặp chị ạ"
"Chị có mẫu mới đây này, màu đỏ"
Giống với chiếc vòng năm xưa nhỉ, chỉ tiếc rằng, nó từng chẳng phải là vòng cặp gì cả.
"Em lấy luôn nhé, chị thanh toán hộ em"
"Hôm nay chốt đơn nhanh quá ta"
"Có bao giờ em lâu đâu"
"Có mà"
"Chị này, cứ trêu em"
Tôi mua hai chiếc vòng cặp, xem như là quà sinh nhật của hắn, là món quá cuối cùng tôi có thể gửi đến hắn, nhưng thật sự, chỉ có đưa quà thôi, thật sự là quá khó rồi.
Tôi bấm máy, trong danh bạ điện thoại, tìm tên: Mẹ Vân Anh, thế rồi những hổi chuông bắt đầu reo lên, tôi đứng chờ trước cửa hàng.
"Alo, cô nghe con ơi"
"Dạ con chào cô"
"Có chuyện gì không con, thấy con gọi cô mừng quá"
"Dạ, con muốn nhờ vả cô một chút ấy ạ"
"Chuyện gì thế con"
"Ngày mai sinh nhật bạn rồi, nhưng con...cô hiểu mà cô nhỉ, cô đưa bạn dùm con được không?"
"Ừ, rồi sao con đưa quà cho cô?"
"Dạ, giờ con chạy qua, đến nơi cô ra đầu hẻm được không ạ, còn vào không tiện lắm"
"Được con, có mấy bước ấy mà, đến thì gọi cô"
"Dạ"
Tôi lại lên xe phóng qua nhà hắn, nhưng chỉ đứng ở đầu hẻm, khẩu trang bịt kín, cũng chẳng tháo mũ bảo hiểm ra, bật máy gọi cho cô. Chỉ chưa đầy một phút, cô đã ra đến nơi.
"Cô ơi, con ở đây"
"Trời ạ, nắng nôi thế này"
"Dạ, con gửi cô ạ, nhờ cô đến đêm đưa bạn dùm con"
Trong hộp quà chỉ còn một chiếc vòng thôi, vì chiếc còn lại, tôi đã đeo rồi.
"Ừ cô biết rồi, mà, đêm con có ra sân bay tiễn bạn không con"
"Chắc...không được cô ạ"
"Cứ ra đi"
"Chú..."
"Thôi thì, con cứ ra, ngồi gần cổng F nhé, cô ra đến sẽ tìm được con, con cứ đi theo như người đi lại trong sân bay thôi, cô biết con muốn ra tiễn mà"
"Vâng, nhưng, cô đừng nói bạn nhé, con phải khuyên lắm bạn mới chịu đi..., con không muốn vì nhìn thấy mà bạn chần chừ..."
"Rồi, cô hiểu, thế tối này nhớ ra, nhắn cô nếu đến rồi nhé."
"Vâng, con cảm ơn cô"
Nói rồi tôi thúc cô vào nhà, sợ ai nhìn thấy lại hỏng chuyện, tôi cũng phóng đi nhanh chóng, chỉ là về nhà, ngồi vùi đầu vào đống bài tập, nhưng thật sự cũng chẳng thể tập trung được. Cứ liếc nhìn đồng hồ, đếm từng phút một, chỉ chờ đến tối.
Chỉ mới bảy giờ tối, tôi đã tranh thủ tắm rửa, rồi lại lao ra đường đến sân bay, đường đến sân bay cũng khá xa, đến nơi cũng đã gần chín giờ. Tôi đã trừ hao thời gian làm thủ tục bay, nhưng vẫn muốn đến sớm hơn một chút, rồi lùi thủi tìm đến một hàng ghế cuối trước cổng F.
Tôi chọn một bộ đồ đen thui từ đầu đến chân, đội cả mũ, bịt nốt khẩu trang, để chẳng ai nhìn ra cả, tôi cứ ngồi như thế, nhìn từng đoàn người qua lại, đến đúng 10h, tôi nhắn cho cô rằng mình đã đến.
Vừa nhắn xong thì đã có một chiếc taxi dừng lại trước mắt, cô bước xuống, tiếp theo...là hắn, ngồi ở băng sau, đằng trước là một người đàn ông, nhìn rất dữ tợn, vô cùng gay gắt, không cười dù chỉ là một khắc.
*Cô đây cô đến rồi, con ngồi đâu?*
*Con thấy cô rồi, cô nhìn thẳng vào hàng ghế trước mặt, con mặc đồ đen*
Gửi xong tin nhắn, tôi cố nhìn ngước mặt lên để cô nhận diện mình, cô đảo mắt, đã nhìn thấy tôi, rồi cô cũng rời mắt, không dám nhìn lâu. Lúc đã để hết hành lí lên chiếc xe đẩy, hắn cứ lớ ngớ, ngó nhìn xung quanh, mặt hoang mang lắm. Hắn vẫn đang kiếm một người, chính là tôi, nhưng chẳng được bao lâu, ba hắn đã kéo hắn vào trong làm thủ tục gửi hành lí.
Tôi thấy được cô ra hiệu cho mình đi theo, tôi cũng đứng dậy, bước theo ở một khoảng cách nhất định, vẫn ở sau lưng hắn, thấy rõ gương mặt đượm buồn ấy. Thấy hắn cầm điện thoại bấm bấm, tôi cũng nhìn vào điện thoại mình, từng dòng tin nhắn cứ nhảy lên hỏi tôi đang ở đâu, sao giờ này vẫn chưa thấy tôi ở sân bay. Tôi cũng chẳng dám bấm xem, lại càng không dám trả lời.
Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay và cứ đi theo, tìm một góc khuất chờ hắn hoàn thành thủ tục kí gửi. Thế rồi, khoảnh khắc này đã đến, chỉ một chốc thôi, khi hắn đã bước sang cánh cửa ở trước mắt, cánh cửa hải quan, là hai chúng tôi sẽ cách xa nhau thật sự. Tôi nhìn thấy rõ ánh mắt của hắn cứ đảo liên tục, nhìn xung quanh với một sự chút hy vọng nhỏ nhoi.
Cô đã đưa cho hắn túi quà, cô ôm hắn, cô nói với hắn, đây là quà của tôi, tôi vẫn nghe được, hắn bất giác khóc òa lên, nước mắt của tôi cũng bắt đầu chảy ròng, nhưng chẳng dám chạy ra ôm hắn vào lòng.
Ba hắn thì mặt lại chẳng hề biến sắc, kéo hắn đi, thấy hắn đã quay lưng, mắt nhìn thẳng vào cánh cửa ngăn cách ấy, tôi mới ló người ra khỏi góc khuất. Bóng lưng ấy đang nhỏ dẫn, nhỏ dần, cứ thế bước đi xa, tôi khụy xuống sàn, chân đã không còn đứng vững nữa. Bao nhiêu những cố gắng, chịu đựng, gồng người lên, kìm giọt nước mắt trước mặt hắn lại, giờ đây đã được trút bỏ.
Đôi chân đập xuống sàn, nước mắt cứ thế lăn dài trên hai bên má, răng vẫn cắn chặt để không hét lên giữa chốn sân bay này, cô cũng đã thấy, cô nhẹ nhàng lùi lại, ôm chằm lấy tôi, và rồi, hình bóng ấy, thật sự, đã khuất sau cảnh cửa. Cô ôm tôi, tôi khóc òa lên như một đứa trẻ, run rẫy.
"Hãy chờ một lát, đến lúc nhận được thông báo chuyến bay sắp cất cánh, con hãy nhắn tin cho nó" - cô nhẹ nhàng nói.
"..."
"Cô dặn nó rồi, lên máy bay, chưa cất cánh thì phải nhắn cho cô, không được cất điện thoại"
"..." - tiếng khóc của tôi nhỏ dần.
"Đừng khóc..."
"Dạ..." - tôi khẽ ầm ừ.
Cô dìu tôi vào một hàng ghế chờ, tôi và cô đều ngồi ở đây, vẫn chờ, đều chờ tin nhắn từ hắn, còn riêng tôi, lại là chờ hắn trở về.
Một tiếng sau, điện thoại cô vang lên tiếng tin nhắn, hắn đã lên máy bay, chỉ còn 10p nữa sẽ cất cánh. Tôi mở điện thoại, vào mục tin nhắn, hắn đã nhắn rất nhiều, tôi đọc từng tin một.
"Nhắn cho nó đi, đừng ngồi nhìn mãi, sẽ hối hận đấy"
"Vâng"
Cùng với đó, hắn đã gửi hình ảnh của chiếc vòng, chiếc vòng đã yên vị trên tay hắn. Những dòng tin nhắn soạn vào đêm đưa hắn về nhà đã được tôi bấm gửi đi, tin nhắn hiển thị hắn đã đọc, một hồi lâu, dù thật sự chỉ là vài phút.
Hắn nhắn trả lại tôi một tin nhắn không quá ngắn.
Tao xin lỗi, nhưng lúc nãy, tao đã nhìn thấy mày từ lúc bước xuống xe, mày ngồi ở hàng ghế trong cùng, trong góc tối, mày à, chúng ta chơi với nhau, từng với tư cách là bạn bè, cũng với tư cách là người thương. Dù mày có cố che dấu như thế nào, thì tao vẫn nhận ra mày, trước sau đều như thế. Xin lỗi mày vì đến lúc này đây, trên chiếc máy bay rồi tao mới biết những gì mày đã chịu đựng. Cảm ơn mày đã vì tao mà chịu đựng tất cả mọi thứ, hãy chờ tao, nhé. Còn nhiều chuyện tao một kể với mày lắm, nói ngắn gọn thì chỉ ba từ thôi, còn dài dòng, thì tao phải dành cả cuộc đời này mới có thể kể hết cho mày nghe. Riêng lúc này, có lẽ, tao chẳng còn nhiều thời gian nữa, nên tao chỉ có thể nói như thế thôi nhé. Đến nơi, sẽ tốn mất vài tiếng, hãy chờ điện thoại của tao..
Hãy chờ tao, hãy tiếp tục cố gắng phần còn thiếu của tao tại Việt Nam, còn tao, tao sẽ mang theo mày mãi mãi ở trong lòng đến nơi xa, cố gắng luôn phần của mày. Chỉ một lần này thôi cho tao được nói.
Anh yêu em, và tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top