XMLCCL - Ngày xuân chưa trọn vẹn

Sau một đêm dài ngày 30 Tết, tôi bừng tỉnh vào lúc tám giờ sáng nhờ tiếng chuông báo thức đã cài sẵn. Ngày mồng 1 tôi cùng bác gái đã định rằng sẽ cùng nhau ghé qua nhà  họ hàng chúc Tết. Tôi bật dậy, phóng thẳng vào toilet cùng bộ quần áo, tắm rửa nhanh chóng, sấy tóc, rồi bước xuống dưới nhà. 

Bước đến những bậc cuối cùng của chân cầu thang, tôi đã cảm nhận được đôi chút không khí mát mẻ của ngày năm mới tại Sài Gòn, vẫn là cái không khí trong lành buổi sớm, trong trẻo như vừa được đổi mới. Cô đang ngồi ở phòng khách, có vẻ như đã mặc một bộ áo dài tươm tất, thưởng một tách trà sáng.

"Dạ, cô"

"Ừ, đi, mình tranh thủ đi, qua nhà mấy bác rồi ăn sáng luôn, cô có hẹn bên nhà bên đấy rồi"

"Dạ vâng ạ"

"Mình đi taxi nên con không cần lái xe chi đâu cho mệt"

"Dạ, thế cũng được ạ"

Cả tôi và cô đều bước ra khỏi nhà, lên chiếc taxi vừa mới đỗ ở đầu ngõ, tôi ngồi ở băng sau nhòm ra ngoài phố. Sài Gòn ngày Tết luôn mang một nhịp sống khác, một nhịp sống chậm rãi hơn, vắng lặng hơn, ít tiếng xe, tiếng người, hàng quán chẳng còn san sát nhau. Dù đã ở nơi đây từ nhỏ, nhưng có lẽ, tôi vẫn cảm thấy có một cảm xúc bồi hồi lạ thường mỗi khi mùa Tết đến, dạo gần đây, lại còn thêm cảm giác thiếu vắng.... cảm thấy một chút sợ hãi.... sợ sự mất mát, không còn mãi như ngày nào.

Tôi cứ trầm tư nhìn ra ngoài cửa kính, mãi cho đến khi chiếc xe dừng hẳn, tôi mới nhận ra rằng mình đã đến nơi. Tôi và cô bước ra khỏi chiếc taxi, đập vào mắt tôi lúc ấy là một căn nhà vô cùng lớn, cao tận mấy lầu, nằm ở khu Phú Mỹ Hưng, một khu vực chỉ với tôi là vô cùng xa xỉ. Tôi cứ lẽo đẻo theo sau chân cô, cô đi đến đâu tôi đi đến đấy. 

Sau khi được cô giới thiệu, tôi mới biết rằng đây là nhà bên nội của hắn, với cái nhìn chủ quan của tôi thì có thể nói, đây quả thật là một gia đình không có gì ngoài điều kiện. Ở lại nhà nội đến trưa, hoàn thành luôn bữa trưa tại đấy rồi lại di chuyển đến nhà bên ngoại. Nhà bên ngoại tôi lại cảm thấy có sự gần gũi với mình hơn. 

Nhà bên ngoại là tuy không kém phần hào nhoáng, nhưng chẳng hiểu sao, có lẽ vì không khí gia đình ở nơi đây làm tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng. Cũng có lẽ, vì tôi tôi quen biết cô, thân thiết với cô hơn, nên cũng dễ hòa nhập với phong cách sống của gia đình bên đây. Đến chiều tối, tôi và cô lại bắt xe trở về, chỉ trong chốc lát thôi, chúng tôi đã về đến nơi. Một ngày đầu năm cứ thế trôi qua, tôi đến thăm, thăm nhà nội hắn, thăm nhà ngoại hắn, đi cùng mẹ hắn, nhưng có lẽ, những điều này hắn chẳng hề hay biết, cũng chẳng để tâm. Đến cả một tin nhắn, từ lúc sáng, đến tận buổi chiều tối rồi, vẫn chưa hề hiện lên trên màn hình.

Chẳng lẽ, điều hắn nói với mình ngày hôm qua, thật sự, là hiện thực của chúng ta, là một kết thúc chẳng đến từ ai ư?

Tôi lủi thủi vào nhà, cũng tranh thủ tắm rửa, tuy thế vẫn kè kè bên chiếc điện thoại, có lẽ, đến lúc ấy tôi vẫn mong chờ một thông báo, một tiếng kêu lên của tin nhắn, cứ thế, tôi ôm chiếc điện thoại cùng sự vô vọng của mình. Đến tối, tôi cũng chẳng ăn uống gì, cứ thế chìm trong những suy nghĩ, tự trấn an bản thân, tự nhốt mình vào những dòng suy nghĩ trong đầu. 

Khi màn đêm buông xuống
Em ngu ngốc ngây thơ nhận ra
Liệu rằng tình cảm đó
Có quá dư thừa với anh không?

Để khi em buông bàn tay
Xé đôi câu hứa hôm nào
Em như gục ngã
Ở nơi tận cùng đau đớn

Khi tất cả yêu thương trở nên vô nghĩa
Khi tất cả chân thành giờ là con số không
Khi khoảng cách hai trái tim quá lớn khiến mình mệt mõi
Ngậm ngùi nước mắt hòa cùng cơn mưa
Những thói quen em làm sao có thể quên
Về một chàng trai cả thanh xuân em chờ đợi.

Trong vô thức, tôi lại mở lại những bài nhạc mà cách đây hai năm, vào những ngày tôi cũng tự nhốt mình vào những suy nghĩ tiêu cực, vẫn một mình đối diện với tình cảm của bản thân. Rồi lại tự độc thoại, tự nói với bản thân rằng, những gì đang diễn ra ở thực tại, bản thân mình đã có sự chuẩn bị trước, đã dự đoán trước, và chẳng việc gì phải ngạc nhiên cả. 

Sơm hay muộn, rồi chúng ta cũng sẽ phải xa nhau, theo cả nghĩa đen, cả nghĩa bóng.

Trong lúc tôi vẫn đang ngồi, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nhìn vào một bầu trời đêm chẳng có mấy ngôi sao đang lấp lánh, lạc giữa những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu. Điện thoại tôi rung lên, tôi khựng lại vài giây, rồi mừng lắm, có lẽ như là hắn gọi, tôi đoán thế. Tôi nhanh tay chộp lấy chiếc điện thoại trên giường, nhìn vào màn hình. Nhưng rồi, tôi đã đoán sai, đúng là một cuộc gọi từ nước ngoài, nhưng chẳng phải hắn, mà là bác trai, tôi chần trừ chưa muốn bắt máy, nhưng rồi cũng chẳng dám để bác đợi.

"Dạ, con chào bác, con nghe ạ"

"Lưu cả số của tôi cơ à, xóa đi, không cần thiết đâu"

"Dạ, vâng ạ, bác tìm cháu có việc gì không ạ?" - tôi nhẹ nhàng đáp, cứ thế bình thãn, đối diện với những gì sắp diễn ra, giống như ngày hắn đi.

"Đừng có mà giả nai giả ngơ bằng cái giọng đấy, mày không cần phải diễn trước mặt tao đâu, cũng nhờ phước của mày, vẫn không chịu buông tha cho con của tao, suốt ngày ở không, vô dụng vô tích sự gọi điện sang bên đây, chẳng để cho nó ngủ, nó thức đến khuya, học hành có ra làm sao đâu! Thế mà mày còn bảo rằng mày lo cho tương lai á?! Buồn cười, mày có thấy mày đang làm gì không, ngáng chân, cản đường con đường thành công của con tao đấy."

Tôi vẫn cầm chiếc điện thoại, vẫn kê nó bên tai, tôi chẳng để sót một từ nào cả, tôi vẫn nhẹ giọng đáp lại.

"Cháu xin lỗi, là lỗi của cháu"

"Gì? Mày mà cũng biết lỗi á? Biết lỗi mà vẫn gây ra lỗi thì tao cũng đéo hiểu được rằng mày có học thức hay mày đi học mày học được cái gì. Cuối cùng vẫn là tao đúng, mấy thằng như mày chỉ được cái miệng, ngoài ra chả làm được cái tích sự gì, còn gây trở ngại cho người khác nữa."

"..."

"Sao im mẹ rồi? À, với cả, mày cũng hay quá nhỉ, chả là cái gì trong nhà tao mà cũng dám vác xác vào nhà tao ở đấy, vác luôn cả mặt qua nhà mẹ tao, mày cũng hay lắm, đúng là thể loại vô học"

"..."

"Tao nói với mày lần cuối, tao đéo muốn nói nhiều với mày, cắt đứt hết với con tao đi, tao không muốn nó trở thành một kẻ như mày, bất tài, cũng làm ơn làm phước, cút về nơi ở của mày, ở nhà này, không chứa"

"Vâng.." - tôi khẽ nói lên một tiếng duy nhất.

"Nói được thì lo mà làm"

Vừa dứt lời, chiếc điện thoại bên tai đã vang lên tiếng tút tút, tôi vẫn đang ngồi co ro, gập hai chân lại, ôm cả đôi vào lòng, nhìn ra ngoài, chẳng thay đổi, đặt chiếc điện thoại xuống, tiện tay bấm nút tắt nguồn. Ừ, đúng đấy, hai hàng lệ đã tuôn từ lúc nào, có lẽ là từ lúc những chữ đầu tiên vang lên trong điện thoại, chỉ nghe giọng nói ấy thôi, là tôi đã run lên vì sợ.

Tôi run rẫy, nấc lên từng tiếng, cứ khóc mãi, dúi thẳng đầu vào giữa hai đầu gối, giữa chính căn phòng của hắn, cứ thế, tôi khóc, tôi hổn hển, tôi tự vò đầu, tự nắm tóc mình, tự trách bản thân rằng, liệu mình đã làm gì sai.

Chỉ một lát thôi, khóc đến lúc chẳng còn một giọt lệ nào, đã nghẹn vài lần vì thở chẳng nổi nữa, rồi mới bắt đầu nhớ những gì bác đã nói. Nhận ra mình vẫn còn trong ngôi nhà vốn chẳng thuộc về tôi, tôi mới thả chân xuống, ngồi nhìn ra bầu trời đêm qua khung cửa sổ, đảo mắt quanh phòng, đến chiếc giường, rồi nhìn lên tay mình, chiếc vòng màu đỏ, chiếc vòng của tôi và hắn. Tôi nở một nụ cười.

Ừ...tương lai...danh phận...định kiến...gia thế...quý tử...ừ...tao xin lỗi nhé, vốn dĩ, tao không nên xuất hiện...rồi chúng ta cũng phải...tạm biệt.

Từng từ, từng chữ cất lên theo tiếng nấc của tôi, sau lời cuối, tôi cũng tháo chiếc vòng tay màu đỏ, chính tay mình chọn, chính tay mình mua, đặt lên chiếc gối nằm trên giường, rồi quay mặt đi, đứng lên, kéo chiếc vali đã để ở góc.

Tôi từng bước kéo chiếc vali ra khỏi phòng, từng bước xuống cầu thang, nhìn thấy vẻ cô đang nghe điện thoại với vẻ mặt hoang mang. Tôi vẫn bình thãn, bước xuống, kéo chiếc vali đến bên cửa, lúc này cô chạy lại.

"Đi đâu giờ này"

"Con xin phép cô, con về trước, con có việc gấp ạ"

Trong điện thoại của cô, dù không bật loa ngoài nhưng tôi vẫn nghe được giọng người đàn ông đang quát tháo : "Bà đuổi nó đi chưa, không thể để cái thể loại đó ở trong nhà mình, nó cản đường của con trai bà đấy"

Tôi chỉ nở một nụ cười, nhìn cô, nước mắt muốn lăn xuống nhưng tôi vẫn kiềm lại, đã hai lần tôi đến đây, cũng là hai lần tôi rời đi. Lần đầu tiên, có hắn, tôi đến trước cổng, rồi đi, lần thứ hai, không còn hắn, tôi vào nhà, rồi lại đi, nhưng có lẽ, sẽ chẳng có một lần nữa, có dịp được quay lại con hẻm này, căn nhà này, gặp lại bất kì ai, kể cả cô, một người cho tôi thứ tình cảm mẹ con, một gia đình thứ hai.

"Con..." - cô bắt đầu muốn nói điều gì đấy

"Tạm biệt,....mẹ" - chỉ vừa thốt ra từ đấy, dù nụ cười mìn vẫn đang trên môi, đầu đang nghiêng sang một bên, một bên nước mắt đã lăn tròng. Đây có lẽ là lần đầu tiên, cũng sẽ là lần cuối cùng tôi được nói từ đấy, với người chẳng có chút máu mủ gì với mình.

Tôi bước ra khỏi cánh cửa nhà, từng bước cùng chiếc vali, ra đầu ngõ, lại rãi bước trên con đường giữa trời đêm Sài Gòn, ngày mồng một Tết, con đường càng trở nên vắng lặng, giờ này, nhà nhà vẫn đang yên ấm, đoàn tự, quay quần bên nhau, hưởng hơi người. Mình tôi lại rảo bước giữa chốn sài thành, chẳng phải vì tôi chẳng có gia đình, mà có vẻ, vì tôi hợp với một mình hơn, quen với sự cô đơn rồi. 

Con đường này có vẻ quen nhỉ, vẫn là tôi đấy thôi, vẫn cứ bước từng bước chân trên con đường này, cũng chỉ mới xảy ra cách đây một tháng trước. Buồn cười quá nhỉ? Một tay kéo chiếc vali, một tay cầm chiếc điện thoại, khởi động nó lại, tìm vào dòng liên hệ, đến người dùng "Bác Gái", xóa nó đi, rồi chặn số, chặn facebook, zalo, mọi thứ,...

Con xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top