XMLCCL - Miss

Sáng ngày hôm sau, chính là ngày Mồng 3 Tết, tôi vẫn thức dậy vào bảy giờ sáng theo thói quen, nhưng riêng hôm nay vì có cuộc hẹn đi chơi nên tôi sẽ "bỏ bữa sáng". Tiến thẳng đến ban công, một góc nhỏ xanh tươi của ngôi nhà, những cái cây có vẻ vẫn sinh tồn rất tốt nhỉ, chẳng thấy héo đi là bao sau những ngày tôi không ở nhà. Hít thở một chút khí trời, tôi quay ngược vào trong, bắt đầu tập thể dục, vận động ba mươi phút. Đây sẽ là một thói quen mới của tôi vào buổi sáng, tại sao lại không bắt đầu thử một thói quen mới nhỉ. 

Cũng đã gần tám giờ, tôi lật đật đi tắm, sửa soạn vẻ ngoài, chưa kể thời gian từ nhà ra đến quận trung tâm Sài Gòn. Tôi ra khỏi nhà vào lúc tám giờ hai mươi, có vẻ như vừa khít thời gian, hoặc tôi sẽ đến sớm vài phút. Sài Gòn vẫn vắng vẻ, đặc biệt là vào buổi sáng sớm, nhưng có lẽ, chỉ sau hôm nay thôi Sài Gòn sẽ lại dần trở lại nhịp sống hối hả của nó, tôi bon bon trên chiếc xe máy, vì chẳng kẹt xe nên chỉ mất hai mươi phút đã đến nơi. Tôi gửi xe cách chỗ đấy vài trăm mét, vì phía trong không cho phép xe được chạy vào. Song, lại tiếp tục tản bộ trên con đường mát mẻ, ánh nắng ấm áp ngày xuân, cứ thế tiến đến gần quán cà phê.

- Sao nay tụi bây tới sớm dữ vậy, còn chưa tới giờ hẹn - tôi ngạc nhiên khi thấy vài đứa bạn đã ngồi sẵn tại quán.

- Mới tới à, còn chờ mày với con Tiên nữa thôi 

- Con Tiên thì chờ đi, nhà nó xa mà - tôi tỏ vẻ thản nhiên đáp lại.

- Gì gì, nhắc gì tao đó - Tiên từ phía sau lưng chạy đến đập vào vai tôi.

- Trời đất quỷ thần ơi, chuyện lạ, con Tiên không trễ hẹn - cả đám bọn tôi vô thức hét lên.

- Thôi đi, làm quá không à, kêu nước chưa? 

- Chưa, mới tới à, giờ vào kêu - tôi tháo chiếc túi đeo chéo xuống đặt lên trên ghế.

Chúng tôi bước đến trước quày order nước, lúc nào cũng là tôi và Tiên đi gọi nước cả, vì chúng tôi đều là mối ruột của các quán cà phê. Đặc biệt là nơi đây, chả biết đã tốn hết bao nhiêu tiền cho Starbuck nữa. 

- Cho em một Honey Almond Milk Cold Brew - tôi lên tiếng trước, vẫn là thức uống quen thuộc

- Một Greentea Latte, một Hot Chocolate, một Orginal Cold Brew

- Một Iced Caramel Coffee và một Black Tea

Tôi và Tiên cứ nối tiếp nhau order cho cả bọn.

- Rồi, tụi em check lại màn hình xem có sai sót gì không nhé - chị nhân viên dùng tay chỉ vào màn hình, chúng tôi kiểm tra lại từng món xem có sai ở đâu không, rồi thanh toán.

- Dạ không chị, đủ rồi ạ - tôi lên tiếng

- Hôm nay tao mời, nay tao rủ mà, bữa giờ trộm vía cũng được lì xì kha khá - Tiên bất ngờ lên tiếng trước.

- Kinh đấy - tôi bĩu môi rồi lại cười

- Tụi em có thẻ thành viên không, mình đang được giảm 5% nếu có thẻ ấy

- Tao để quên thẻ ở nhà mất tiêu rồi mày - tiên lục lọi cả cặp rồi đến ví tiền cũng chẳng thấy thẻ đâu.

- Sài thẻ thành viên của... tao đi - tôi móc ra từ trong bóp một cái thẻ Starbuck, đưa cho chị nhân viên - Đây ạ

- Đây, chị trả em - chị nhân viên đưa lại cho tôi chiếc thẻ, tôi lại cất lại vào trong bóp.

- Ủa, sao tao nhớ trước giờ mày đâu bao giờ làm thẻ thành viên đâu nhỉ?

- ... - tôi im lặng mất một lúc rồi mới trả lời - Đâu phải thẻ của tao đâu.

- À, thẻ người yêu à, giời ạ 

- Ừ.. - nhắc đến hắn là tôi lại có cảm giác hơi hụt hẫn một chút, nhưng rồi lại bình thãn nói - nhưng sắp hết cơ hội được gọi là người yêu rồi m ạ.

- Hả - con bạn thân tôi có vẻ ngạc nhiên trước câu nói ấy

- Xíu chụp hình xong, ngồi chơi rảnh rỗi rồi tao nói rõ hơn - tôi vỗ vai cô bạn.

Chúng tôi ra bàn, cũng chẳng ngồi xuống mà lùa cả bọn ra phố đi bộ trước mặt chụp hình, tranh thủ lúc trời đang nắng đẹp, chẳng thể nào để uổng phí được. Chúng tôi cứ loay hoay ngoài phố, chụp cũng chẳng ít ảnh, đến lúc thấy chị nhân viên mang nước ra đến tận bàn chúng tôi mới chạy ngược trở vào vội nói lời cảm ơn. 

Thả người xuống chiếc ghế, móc điện thoại trong túi quần ra, một vài tin nhắn được gửi từ nước ngoài đến. Chính là bác trai, ở màn hình khóa được thông báo rằng bác ấy đã gửi rất nhiều hình ảnh, tôi vội vàng bấm vào xem. Màn hình hiện ra những bức ảnh khiến tôi như chết lặng, có vẻ như hơi nghẹn lại, chiếc điện thoại rớt khỏi tay từ lúc nào.

Những bức ảnh được gửi đến, là những bức ảnh hắn chụp cùng một cô gái, chẳng phải làm một cô gái nước ngoài, bởi lẽ, người này, là một người tôi biết mặt. Từng bức ảnh được gửi sang, tôi coi chẳng sót một tấm nào trước chết lặng, hai người đan tay nhau, ôm nhau, đi ăn, đi xem phim, đi học, đi chơi cùng nhau. Còn có một tấm hình chụp lại Story Instagram của cô ấy vào ngày mồng một Tết, một story thông báo đã "thoát ế" cùng với tấm ảnh hôn lên má của hắn. Chẳng phải ai xa lạ, người con gái xinh đẹp ấy, chính là một chị lớp trên ngày còn học ở Việt Nam.

Nam Phương...

Cả đám thấy chiếc điện thoại rớt xuống từ trên tay tôi, liền nhặt bỏ lên trên bàn,  tôi cảm thấy cơ thể chẳng còn một chút sức lực nào cứ thế ngồi ngơ ra một lúc. 

- Này, bị ai nhập à? Vừa xem cái gì trên điện thoại đấy?

- Không...không có gì.

- Thằng này sao á trời, từ lúc nó đi thấy mày rầu hẳn ra.

- Điên, tao bình thường. - chẳng hiểu sao nhưng tôi lại tỏ vẻ vô cùng gay gắt.

- Sao sao, nãy tính kể với tụi tao cái gì? - cô bạn thân ngồi cạnh quay sang nhìn tôi tỏ vẻ tò mò.

- Cũng chẳng có gì quan trọng, để mốt có nhiều chuyện kể rồi tao kể một lần luon ha - tôi gượng cười một cái, với tình trạng lúc ấy, nếu còn nói về nó nữa, chắc tôi không chịu nổi mất.

- Cũng được.

Rồi cả bọn cũng chuyển chủ đề, tôi lấy máy tính đặt lên bàn bắt đầu chỉnh mấy bức ảnh vừa chụp cho đám bạn, ở đây cứ thể rôm rả đến tận trưa trời trưa trực, cả đám bắt đầu thấy đói mới chuyển địa điểm đi ăn. 

Chúng tôi chọn một hàng ăn trong trung tâm thương mại, một quán quen thôi, là tụ điểm của cả đám mỗi khi cảm thấy đói, chỉ có những lúc như thế này mới giúp tôi cảm thấy tự do, cảm thấy vui vẻ, chẳng mấy suy nghĩ về những áp lực ngoài kia. Đến chiều, chúng tôi lại đến rạp chiếu xem ngay tại trung tâm thương mại, cả bọn thi nhau cười khúc khích trong rạp chiếu phim, ngày hôm ấy cả bọn chúng tôi bao trọn cả rạp, chẳng có ai đi xem phim vào 3h chiều ngày mùng 3 Tết cả. 

Xong xuôi, vì vẫn còn trong những ngày Tết, chúng tôi vừa muốn dành thời gian cho nhau, vừa muốn dành thời gian cùng gia đình nên quyết định giải tán, ai về nhà đấy sau khi xem phim xong. Nói gì nói, bữa cơm tối gia đình cũng không được bỏ. Nhưng đấy là đối với mấy đứa bạn tôi, còn tôi thì một thân một mình nên cũng chả mấy bận tâm. 

Thế nhưng, trên đường trở về nhà, chính lúc ấy là lúc tôi lại trở về với một "tôi" khác, một tôi cô đơn, lạc lõng, suy nghĩ, rơi vào trầm tư. 

Chấp nhận thôi, mình đã biết trước gì ngày này cũng xảy ra mà.

Trong lúc chạy xe, tôi bất chợt nói thành tiếng câu nói ấy, phải, ngày hôm nay tôi sẽ chẳng còn khóc nữa, có lẽ dạo gần đây nước mắt tôi đã lăn xuống quá nhiều. Hắn sẽ rời bỏ mình và đến với một người khác, vì hoàn cảnh, vì tương lai, vì cảm xúc, tất cả mọi thứ tôi đều đã chuẩn bị tâm lí. Trút một hơi thở thật dài rồi mỉm cười, cứ thế tôi xem như chưa có gì, nhưng liệu thật sự cứ im lặng như thế có phải tốt không?

Dứt khoát giải quyết chứ nhỉ? Tao tôn trọng quyết định của mày

Về đến nhà, tôi vào bếp, nấu một "nồi" canh kim chi vừa đủ cho một người ăn, món canh ruột nên nấu vô cùng nhanh, chỉ mười lăm hai mười phút thôi đã có ăn rồi. Tôi vừa thưởng thức bữa tối vừa coi Youtube, dạo gần đây tôi cực kì thích coi những video daily vlog, nó mang đến cho tôi một chút năng lượng vô cùng tích cực. Đã 7h tối, tôi tranh thủ tắm rửa, mở nhạc xuyên suốt chẳng tắt, vẫn hong khô tóc sau khi tắm xong, những thói quen buổi tối quen thuộc giống nhau y như đúc mỗi ngày.

Thế nhưng hôm nay sẽ có một chút khác

Tôi cầm chiếc macbook, điện thoại, ngồi lên trên giường, tựa lưng lên đầu giường. Mở điện thoại, tìm đến phần tin nhắn messenger, chọn vào người dùng quen thuộc.

- Có đó không? - đã lâu lắm rồi tôi không nhắn tin trước.

- Hả, có nè, sao ấy? - tầm 15 phút sau đấy, hắn trả lời tôi. 

Tôi cảm giác hơi nghẹn lại, thường hắn chẳng bao giờ hỏi tôi sao ấy cả, mỗi lần tôi chủ động nhắn tin trước hắn sẽ tỏ ra như trời sập đến nơi. Có lẽ mọi thứ đã khác.

- Có một chút chuyện muốn nói ấy mà, rảnh không?

- Nhắn tin thì được, chứ gọi thì giờ hong được.

Sẽ nhanh thôi không phiền mày đâu

- Vậy được rồi

- Thế có chuyện gì thế?

- Mày có giấu tao chuyện gì không?

- Không?! Sao mày hỏi thế?

- Tao thì có...

- Hả, chuyện gì, mày tự thú luôn hả? Gì vậy?

- Ừ, tao yêu người khác rồi... - tin nhắn tôi đã gửi, hắn đã xem, tôi chẳng biết hắn cảm thấy thế nào, nhưng lúc này, tôi vẫn rất bình thãn, đã chuẩn bị buông bỏ.

- ... - sau một lúc im lặng nhắn mới nhắn lại - Tao tôn trọng quyết định của mày.

- Mày không muốn biết tao yêu ai à?

- Ai?

- Mày của ngày xưa...

- Tao...

- Không phải giấu tao, tao biết cả rồi.

- Mày không thái độ gì à?

- Thái độ rồi được gì? Chúng ta vẫn luôn tôn trọng nhau, tôn trọng mọi quyết định của nhau mà.

- Tao xin lỗi...

- Mày với chị ấy được bao lâu rồi?

-...- hắn đọc tin nhắn nhưng chưa trả lời

- À, tao xin lỗi, lẽ ra tao không nên hỏi...

- ... -

- Nam Phương là một người tốt, xinh đẹp, học giỏi, có tài, phải nhớ mà trân trọng người ta, đừng làm người ta khóc, dẫu sau người ta vẫn là con gái. Mày phải hạnh phúc, mày hiểu chứ?

- Ừm

- Chúng ta, dừng lại nhé, tao muốn là người ngỏ lời trước, vì, mày sẽ không phải mang tiếng xấu.

- Đến lúc này mà mày vẫn nghĩ cho người khác? Mày làm sao vậy? Rõ ràng là tao...

- Giảm thiếu tai tiếng thôi, không đáng.

- Mình... vẫn làm bạn, được không. - hắn nhắn một dòng tin khiến tôi khựng lại, cảm giác như bị bóp nghẹt, chẳng thở được, làm bạn bè liệu tao có thể buông bỏ mày không.

Tao còn yêu mày, làm bạn không tốt cho hai ta đâu...

- Vẫn là bạn tốt, như ngày trước, nhé. - thế nhưng tôi lại hành xử trong vô thức, lại tin vào một kì tích rằng chia tay rồi vẫn có thể làm bạn tốt, vẫn có thể buông bỏ mọi thứ.

- Cảm ơn mày...

- Đừng.. Nghe xa lạ lắm.

- ... - hắn lại chìm vào im lặng

- Thôi làm gì làm đi, tao làm việc tiếp đây, nhớ những gì tao nói đấy, phải hạnh phúc.

- Pai 

Tôi tắt điện thoại, để nó qua một bên, bật macbook lên bắt đầu chìm vào những tập phim trên mạng, ngày hôm ấy, chúng tôi chia tay nhau, có lẽ là tròn một tháng xa nhau, tôi vẫn bình thãn, vẫn nở một nụ cười sau tất cả. 

Tao vẫn yêu mày, như ngày đầu tiên.

================================================================================

*Góc tám nhảm*

Trong tiếng anh, có lẽ khi nhắc đến một từ mà mình khá thích ý nghĩa của nó, thì ấy chính là từ "Miss". 

- Động từ là "miss" nghĩa nhớ một người, nhưng nó cũng có nghĩa là thiếu đi một người.

- Cùng một từ đó cũng có nghĩa là bỏ lỡ một ai đó.

Dẫu có tận ba nghĩa, nhưng trong "mối tình" này, dù là trong truyện, hay ngoài đời thực của au, từ "miss" vẫn trọn vẹn ý nghĩa của nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top