XMLCCL - Lần cuối

Chúng tôi cứ như thế, từ ngày này sang ngày khác, việc gì cũng có thể giải quyết cùng nhau, và dĩ nhiên, có những lúc chúng tôi cũng có các cuộc tranh cãi, nhưng hắn vẫn luôn nhường nhịn, quay ra nhận lỗi trước. Dẫu như thế nhưng nếu như cảm thấy hướng giải quyết thật sự không được sự đồng thuận của cả hai thì chúng tôi đều gạt phăng nó đi.

Cùng nhau trải qua những ngày thường, những ngày lễ, những ngày Tết, chúng tôi là người Sài Gòn, nên cũng chẳng về quê mà ở lại trang trí ngôi nhà thân thuộc ấy.

Mọi thứ đã đi vào quỹ đạo tự nhiên của nó. Cùng nhau trải qua lớp chín, lớp mười, tính ra chúng tôi quen nhau cũng bền quá nhỉ.

Ngày hôm ấy, một trong những ngày đầu năm, chỉ vừa sau Tết Tây năm 2022, hắn dắt tôi ra quán cà phê sau giờ học chứ chẳng về thẳng nhà. Hắn vẫn gọi cho tôi một ly cà phê, vẫn nhớ những gì tôi thích ăn, thích uống. Chúng tôi chọn một chỗ ngồi ở trên tầng hai, trong một góc phòng, vốn dĩ đây là "địa bàn" mỗi khi tôi cùng hắn đến đây.

"Sao nay có hứng ra đây ngồi ấy" – tôi khơi chuyện

"Hôm nay thứ sáu mà, từ từ về" – hắn nói nhưng mắt cứ nhìn đi chỗ khác.

Tôi quen hắn cũng đã lâu, từ làm bạn, giờ đến người thương, chẳng có việc gì hắn giấu được tôi cả, tôi cảm nhận được rằng hắn đang dấu diếm điều gì đấy.

"Có chuyện gì sao, nói tao nghe" – tôi hớp một ngụm cà phê ấm nóng.

"..." – hắn vẫn tiếp tục im lặng.

"Không nói gì tao đi về trước đó, cho xíu tự bắt xe về" – tôi cười cười, cố gắng trêu hắn.

"Đúng là có chuyện thật, nhưng tao không biết bắt đầu từ đâu" – hắn cuối gầm mặt xuống.

"Tao với mày vẫn có có điều khó nói được à" – tôi cười mỉm

Cứ nói đi, nếu như tao gánh vác được cho mày, dù chỉ một ít thôi, tao cũng sẽ làm.

"Ba tao...về rồi" – hắn ấp úng từng chữ một

"Tao không lo thì thôi, mới ra mắt có bác gái thôi, mày không vui à?"

"Trước giờ tính hai cha con đã không hợp rồi"

"Dù gì cũng là ba mày mà..." – tôi dịu dàng nói từng chữ một, thật rõ ràng.

"Đó thật sự không phải vấn đề" – hắn ngước mặt lên, nước mắt bắt đầu rơi, lần cuối cùng hắn khóc, có lẽ đã từ rất lâu rồi, sau khi chia tay với người cũ.

"Có chuyện gì, nói tao nghe, cái gì cũng có thể giải quyết mà" – tôi cố gắng giữ bình tĩnh, dẫu tôi đang cảm thấy rất rối rắm, việc gì có thể làm hắn khóc như thế.

"Ba tao về...là để đưa tao đi du học"

Từng chữ từng chữ thốt ra, đối với tôi, nó chẳng khác gì một tiếng sét đánh ngang tai cả, tay tôi run lên, cả người cứng đờ, nhưng nếu như, tôi khóc, tôi yếu đuôi trong tình cảnh này, thì phải biết làm sao.

Mình sắp xa nhau, một lần nữa sao?

"Đây là chuyện tốt mà, mày giỏi thì mày cũng nên đi du học, mở rộng vốn kiến thức chứ" – tôi kéo ghế sang bên cạnh hắn, kéo hắn lại ôm chằm lấy, từng tiếng khóc thút thít cứ thế âm ĩ.

"Tao không muốn đi, tao muốn ở đây với mày"

"Tao hiểu, tao biết mày thương tao, không muốn rời xa mảnh đất quê hương này, và mày không có sự lựa chọn, đúng chứ"

"..." – hắn im lặng, hắn khóc rất nhiều, tôi biết rõ, hắn đang bất lực, cảm thấy lạc lõng.

"Thôi nào, đừng khóc nữa"

"Nhưng mà...mày muốn tao đi à? Chẳng thấy mày níu kéo tao gì cả!" – hắn cứ giữ cái mặt phụng phịu, khó chịu ra mặt.

"Nếu như tao muốn mày đi, thì giờ này tao với mày chẳng còn ở chung nhà rồi, tao chẳng thể nào ích kỉ được, hôm nay mày khóc, tao càng hiểu hơn về chuyến du học của mày, tao biết đây là một sự...ép buộc, tao không muốn vì tao mà mày lại tranh cãi với bác trai, lời ra tiếng vào lại không hay.

"..."

"Tao hiểu mày không muốn đi, nhưng mày thử suy nghĩ lại xem, đâu phải ai cũng có cơ hội này đâu, cả mày và tao, đều còn trẻ, tao cũng chẳng thể nào ích kỉ mà giữ lấy mày, ràng buộc mày, phận cha mẹ ai cũng nghĩ cho con cái của mình, tao tin vào sự lựa chọn của hai bác."

"Rồi chuyện của tao với mày sẽ đi về đâu?"

"Vẫn thế thôi, tao vẫn là người mày thương, vẫn là người thương mày, như hiện tại"

"Nhưng mà..."

"Không được gặp nhau chứ gì"

"Ừm..."

"Rồi chúng ta cũng phải quen thôi, tao vẫn nhớ một câu mày nói, tao không hứa thương mày cả đời, nhưng tao hứa cả đời này sẽ không có ai được động đến mày...Chúng ta dẫu có ra sao, trước sau gì cũng sẽ có thử thách ập đến, có lẽ, lúc này, thử thách khó nhằn nhất đã đến.

"Vậy..."

"Ừ, mình sẽ yêu xa, tao biết điều này chẳng dễ dàng gì, thế nên, tao sẽ hứa với mày một việc."

"Việc gì"

"Cũng giống như mày đã từng hứa sẽ bảo vệ tao, lần này đến tao, nhưng tao hứa, dù mày có đi đâu, có đặt chân đến nơi đất khách quê người, rời xa mảnh đất Sài Gòn này, tao vẫn sẽ luôn ở đây, vẫn luôn sẵn sàng bắt những cuộc điện thoại mỗi khi mày gọi, chỉ cần mày cần. Thế nên, cứ yên tâm, cố gắng, luôn cả phần của tao ở nơi xa ấy, còn tao, tao sẽ làm nốt phần còn lại của chúng ta ở Việt Nam"

Tôi nói từng câu từng chữ, cố gắng thật điềm tĩnh, tôi phải gồng hết cả người, vì nếu như, thôi thả lỏng cơ thể ra một giây nào, giọt nước mắt đang được ghì chặt lại, sẽ rơi xuống mất.

Tôi chẳng muốn hắn đi một chút nào, muốn hét lên, muốn giữ hắn lại, nhưng tôi lại chẳng thể ích kỉ như thế, tôi vẫn luôn thương hắn, dẫu hắn có ở đâu đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ chờ, chờ hắn quay lại.

Hắn nghe xong, hắn ôm chặt tôi như lần cuôi được ôm, siết rất chặt, sợ tôi biến mất, giờ đây, hai con người ấy, chúng tôi sợ mất nhau, thế nhưng trong tâm trí một người đa nghi như tôi lại đang khóc trong lòng.

Có lẽ lần này, mày đi rồi, cũng là lần cuối mày thuộc về tao, có lẽ là như thế, không phải tao không tin mày, nhưng rồi, tao lại có linh cảm, chúng ta sẽ lại lạc mất nhau, một lần nữa.

"Khi nào mày đi?" – tôi ân cần lau đi giọt nước mắt của hắn rồi mới hỏi.

"Hai ngày nữa"

"Sao giờ mới noi với tao"

"Tao mới biết sáng nay thôi, mẹ tao gọi, nói ba tao lo liệu mọi việc nhanh lắm, tao không cần phỏng vấn luôn ấy..."

"Hai ngày nữa...là sinh nhật mày mà?"

"Tao bay chuyến hai giờ sáng, vừa qua sinh nhật, là đi rồi..."

"Rồi, được rồi, còn hai ngày thôi, đừng khóc như thế nữa, về nhà thôi"

"Ừm, thôi mình về"

Con đường về nhà hôm nay lại một lần nữa trở nên dài hơn bao giờ hết, con đường mà tôi đã đi bao nhiêu năm, giờ đây tôi lại ước rằng mình đi lạc, sẽ chẳng còn cơ hội để đèo hắn trên xe, trên con đường này nữa.

Thế nhưng, về nhà, tôi vẫn cố gắng cười nói, bắt hắn đi tắm trước rồi tôi mới chuẩn bị đồ ăn tối, hắn vẫn thích ăn cơm tôi nấu nhất, những ngày như thế này lại càng không thể ăn ngoài.

Đẩy được hắn vào nhà tắm rồi, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ, tôi bắt máy lên nghe.

"Alo ạ, cho hỏi ai đấy ạ?"

"Chào cậu, tôi là bố của người đang sống cùng cậu"

"Dạ con chào bác, bác gọi con có chuyện gì không ạ?" – tôi nhanh chóng trả lời, có một chút sợ hãi.

"Câu khôn hồn thì đừng có mà cản con trai tôi đi du học Úc, cả một tương lai của nó ở trước mắt, sự nghiệp, gia đình, buông tha cho nó đi."

Tôi nghe không thiếu một từ nào, có lẽ, linh cảm ngày nào của tôi đã đúng, bác trai, một quả bom nổ chậm, và nó đã nổ, ngay lúc này.

"Ông có thôi đi không, ăn nói cái kiểu gì thế" – giọng người phụ nữ bên đầu dây bên kia có lẽ là bác gái, hai người có vẻ đang cãi nhau rất to.

"Tôi chả hiểu nổi, làm sao mà bà có thể để cho con bà ở chung với cái thằng đấy, bà nghĩ như thế nào mà lại đồng ý như thế, bà muốn tương lai nó bỏ nhà đi theo thằng đấy không về lo cho hai ông bà già này à, không có cháu mang đi khoe với dòng họ có phải nhục mặt không"

Tiếng cãi nhau vẫn cứ thế ầm ầm phát ra từ chiếc điện thoại, tôi bấu chặt tay, từng cái móng tay đang cáu vào lòng bàn tay, nhưng tôi vẫn quyết định lên tiếng.

"Dạ, con xin lỗi hai bác, con không cản trở việc đi du học của bạn đâu ạ, đêm nay bạn sẽ dọn đồ, sáng mai sẽ về đến nhà hai bác ạ"

"Về trong đêm nay, có tôi ở đây, tôi không cho phép hai thằng bây ở chung dù chỉ một đêm"

"Con xin bác, cho tụi con có thời gian dọn đồ, dọn đồ, dọn xong con sẽ đưa bạn về ngay."

"Sáng sớm mai tôi dậy mà không có con tôi ở nhà, thì cậu coi chừng tôi" – nói rồi, chiếc điện thoại chìm vào im lặng, đầu dây bên kia đã tắt.

Bàn tay đang nắm chặt ấy bắt đầu rỉ máu, từng cái móng tay cắm vào da vào thịt, nhưng tôi chẳng thấy đau, từng giọt nước mắt đã rơi từ khi nào, tôi khóc, nhưng có lẻ chỉ có đôi mắt là được phép thể hiện ra điều đấy thôi.

Tôi lặng lẽ đi xuống bếp, cứ thể xả nước vào vết thương, máu đã chảy đi hết, tôi mở tủ lạnh, lấy những thức ăn hắn thích ăn nhất, mang ra đặt trên bếp, lúc ấy hắn cũng đã tắm xong.

"Nãy giờ chưa nấu nữa hả, để tao phụ mày"

"Ừm..."

"Sao tay chảy máu thế kia, bị gì"

"Nãy tao cầm dao lỡ bị cắt trúng thôi không sao đâu"

"Ngồi xuống, tao băng bó cho"

"Ừm..."

Thế nhưng, lúc này, tôi chẳng còn cảm thấy đau nữa, có lẽ sẽ chẳng còn điều gì đau hơn nữa đâu.

"Không chịu cẩn thận gì hết"

"Lỡ thôi mà"

"Tay như này rồi sao nấu với nướng, hôm nay ăn ngoài đi"

"KHÔNG ĐƯỢC!" – tôi bất giác hét lên

"Sao thế, sao phản ứng mạnh thế"

"À, không, chỉ là trước lúc mày đi tao muốn mình ăn cơm nhà thôi"

Nói rồi tôi bước vào trong bếp, mặc kệ vết thương, hắn vẫn đi theo vào, nhưng chỉ đứng nhìn thôi. Hôm nay tôi nấu đặc biệt nhiều, vì tôi biết, đây là bữa ăn cuối cùng, mà tôi nấu cho hắn ăn, cũng là lần cuối hắn ăn được những hương vị "nhà làm".

Trên bàn ăn, tôi chỉ giữ sự im lặng, tôi vẫn còn đang vang vảng những câu nói lúc nãy, tôi chẳng thể kể cho cậu biết, cứ thế, gắp vài đũa, ăn vài miếng, chủ yếu chờ cậu ăn xong.

"Này, sao nay mày ăn ít thế?" – cậu bắt đầu hỏi

"Mày ăn xong rồi à?"

"Ừm, nay mày nấu nhiều ghê, no cành hông rồi"

"Thế nghe tao nói chuyện này nhé"

"Ừm...mày nói đi"

Tôi không dám nói là bác trai vừa gọi, bởi lẽ tôi sợ con người này, sẽ bất giác hiểu ra mọi chuyện,

"Hồi nãy, mẹ mày gọi tao"

"Rồi sao nữa?"

"Mẹ mày bảo nhớ mày, muốn nhờ tao chuyển lời, nhắc mày dọn đồ trong tối nay, rồi về nhà sớm một hôm"

"Sao mà kịp, nhiều đồ lắm, ít cũng phải tới gần sáng"

"Bác bảo xong giờ nào về giờ đấy"

"Gấp thế, sao không gọi tao"

"Mày hay quên, hay cãi, sao mà gọi mày được"

"Ủa,vậy...tao không được gặp mày nữa sao...."

"Ngốc à...mày muốn gặp tao thì hẹn gặp là được mà"

Dù tao biết là tao đã không thể nữa rồi, ngay khi tao trả mày về nhà, mọi thứ, gần như sẽ khác.

"Ừa ha"

"Ăn xong rồi thì nghỉ chút đi, tao đi tắm, tắm xong tao phụ mày dọn đồ"

"Ừm..."

Riêng hôm nay, tôi tắm chỉ hai mươi phút, nhanh một cách lạ thường, hắn vẫn sấy tóc cho tôi, cả hai đều biết rằng, có thể đây là lần cuối cùng, hai con người này, nghe tiếng máy sấy, ở trong căn nhà này, không gian hai người này.

Tôi phụ hắn dọn đồ, chỉ có quần áo, mấy món đồ công nghệ mua dần trong hai năm qua, thế mà cũng tốn không ít thời gian, chúng tôi hoàn thành tất cả thì đã là 2h sáng. Tổng cộng có ba cái vali, một cái tôi cho hắn, đồ hắn chuyển vào thì ít, mà mua thêm thì nhiều lắm, quần áo dọn ra cũng một tủ chứ ít gì, chưa kể mấy thứ đồ dùng học tập vào một balo nữa.

Cả hai chúng tôi, ai cũng đủ lớn để hiểu rằng, khi hắn bước ra khỏi cánh cửa ấy, cánh cửa của căn nhà này, sẽ là lần cuối cùng, với hắn là khoảng thời gian sắp tới, nhưng với tôi, lại là lần cuối cùng, thật sự là lần cuối cùng...

Hành lí quá nhiều, chúng tôi bèn đi taxi, trên chiếc xe bốn chỗ, hai chúng tôi ngồi ở băng sau xe, cả hai đều im lặng, tay vẫn đang nắm chặt tay của người còn lại. Hắn bắt đầu sụt sùi, có vẻ như đang nín khóc.

"Mày, mày nhớ ra tiễn tao đi"

"Tao biết mà, phải ra chứ"

"..."

"..."

"Tao...yêu mày..."

"Tao cũng thế..."

Chiếc xe đỗ ở đầu hẻm, tôi phụ hắn mang đồ xuống, kéo vali đến trước cửa, hắn đang gọi điện cho mẹ.

"Mẹ ơi, con về rồi này"

"Về sớm thế con"

"Là mẹ bảo con về mà"

Có lẽ như cô đã hiểu ra mọi chuyện, cô rất tâm lí, vẫn luôn thế.

"Có bạn ở đó không con"

"Có, ừa để mẹ xuống, bảo bạn đứng đó chờ mẹ xíu"

"Vâng"

Hắn bật loa ngoài nên tôi cũng đã nghe, tôi hiểu lý do cô hỏi, có lẽ như chú đã ngủ, vì nếu như có chú, tôi sẽ "biến mất" ngay. Cánh cửa nhà đã được kéo lên, cô chậm rãi bước ra, không nói gì, ôm chằm lấy tôi trong sự ngỡ ngàng của hắn.

"Cô xin lỗi con" – cô chỉ thì thầm vào tai, cả cô và tôi đều hiểu, không cho hắn biết thì hơn.

"Con không sao đâu cô"

"Cô xin lỗi, xin lỗi vì đã để con nghe những lời cay độc ấy"

"Không sao cô ạ, bạn đã về đến nhà rồi, con xin phép, nhỡ chú dậy thì không hay."

"Ừ, đừng cắt đứt liên lạc với cô con nhé, cô còn nợ con, rất nhiều."

"Vâng ạ" – cô và tôi buông nhau ra – "Tao...về nhé...phải bảo trọng...phải làm cho cuộc đời mình được như chính cái tên của mày, một vật rất quý báu, và vật quý của gia đình, nhé, tao yêu mày, tạm biệt"

Hắn ôm chằm lấy tôi, phải chờ tôi gỡ ra, tôi sợ rằng, chú thấy, thì cậu cũng sẽ gặp trở ngại.

"Đi mạnh khỏe" – ba từ thôi

Nói rồi tôi quay lưng, bước ra đầu hẻm, khuất bóng giữa màn đêm mấy giờ sáng ở Sài Gòn, thật sự lạnh lẻo, trống vắng, cô đơn, cũng như hai năm trước, cái ngày tôi chạy trên con xe của mình, ở trên những con phố lạnh lẻo.

===========================================================================

*Những dòng tin nhắn đã soạn, nhưng chưa được gửi*

Mày à
Có lẽ, tao chẳng thể ra sân bay tiễn mày đi, chẳng thể là một trong những người cuối cùng trong đầu mày trước khi mày rời khỏi mảnh đất quê hương, nơi phồn hoa đô thị, nơi chồng chất những kỉ niệm của chúng ta. Có những chuyện, tao chẳng thể nào nói với mày, bởi lẽ, tao thương mày, không chỉ đơn giản là tao thích mày, từ bao giờ, việc đặt lợi ích của mày lên hàng đầu đã trở thành thói quen của tao. Tao sợ khi tao tiếp tục, sẽ gây ra trở ngại cho mày, làm mày trở thành cái gai trong mắt chú.

Tao xin lỗi, nhưng lần này, cho phép tao được nói dối mày, tao sẽ chẳng thể quên được hình ảnh của mày, tại con hẻm ấy, vào lúc hai ba giờ sáng, chẳng có một tí ánh sáng, muốn nhìn rõ mặt mày lần cuối cũng chẳng thể. Cũng giống như tương lai mù mịt trước mắt vậy, mày cứ dần biến mất, tao chẳng còn nhìn rõ nữa, đến nỗi lúc này tao vẫn chưa dám tin, rằng chúng ta lại một lần nữa lạc mất nhau.

Nhưng mày ạ, tao vẫn sẽ thực hiện lời hứa đã hứa với mày tại quán cà phê ấy, tao vẫn sẽ chờ mày, chờ mày trưởng thành thêm một chút, đủ để cùng tao, chống chọi với mọi biến cố, dẫu cho bác có không đồng ý đi chăng nữa. Nếu như, ở đâu đó, mày tìm được một người nào khác, tốt hơn tao, hãy cứ yêu cô ấy, bởi lẽ có những chuyến đò sẽ cứ xuôi mãi theo con sông, chứ chẳng thể nào lội ngược dòng được, Hãy cứ nhìn về phía trước nhé, khi mệt mỏi, cứ nhìn về phía sau, tao vẫn ở đây, chỉ là, không còn chạy theo mày nữa, mà phải chờ mày, đủ trưởng thành, hiểu tất cả mọi chuyện và quay về tìm tao.

Xin lỗi và cảm ơn vì tất cả.

Tao yêu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top