XMLCCL - Cuộc sống "mới".
Mọi thứ kết thúc thật rồi nhỉ?
Tôi dán mắt vào chiếc macbook đến khi đôi mắt cảm thấy mỏi, chẳng thể nào mở nổi nữa mới chịu gạt bỏ chiếc máy tính sang một bên, chui tọt vào trong chăn. Thế nhưng ngay khi nhắm tịt mắt lại, lại chẳng thể nào ngủ được.
Tôi nằm đấy, thất thần nghĩ về những ngày tháng xưa, ngày chúng ta còn bên nhau, cùng nhau thức dậy, cũng nhau ăn sáng, cùng nhau đến trường, cùng cười, cùng khóc. Những ngày tháng ấy giờ đây chỉ còn lại là dĩ vãng. Ngày hôm nay, tôi chẳng còn rưng rưng những giọt nước mắt mỗi khi nghĩ đến hắn nữa. Tôi đã bắt đầu quen với sự thiếu vắng này, thế nhưng, tình cảm vẫn còn chưa nguôi ngoai.
Vẫn là tiếng chuông báo thức gọi tôi dậy, giấc ngủ đêm qua dường như chẳng có chút nào là thật, dẫu vừa thức dậy, tôi lại có cảm giác đêm qua mình thức trắng cả đêm. Thức cùng với những suy nghĩ mơ hồ. Tôi bước ra khỏi phòng ngủ, ngày hôm nay đã là mồng 4 Tết, với tôi nó cũng chẳng khác gì mấy so với những ngày cuối tuần. Vệ sinh, thay quần áo, hai lát bánh mì sandwiches cùng hai quả trứng ốp là xong bữa sáng.
Bài tập Tết đã hoàn thành xong từ sớm, nên hôm nay tôi lại tiếp tục ngồi vào bàn làm việc cùng cốc cà phê sữa hạt tự pha. Một buổi sáng cứ thế diễn ra, chẳng suy nghĩ gì nhiều, cũng chẳng màn đến chiếc điện thoại còn y nguyên trên giường, cứ thế tôi đâm đầu vào công việc. Bởi lẽ, hiếm lúc nào mà tôi lại có thời gian dành cho công việc một cách full-time như thế này.
Kéo đến tận trưa, tôi mới lặn lội vào trong bếp tìm vài thứ nấu một bữa ăn trưa. Tôi lấy trong tủ lạnh ra có 1 miếng thịt bò, một ít măng tây, hành tây. Chẳng thèm nghĩ ngợi, bật nhạc lên rồi chìm vào không gian bếp núc. Chỉ 20p thôi, đã có một chảo bò lúc lắc ăn luôn cho cả buổi tối, tôi cho ra đĩa, thêm một ít cơm vừa nấu. Cuộc sống "mới" tẻ nhạt lại bắt đầu, một cuộc sống chỉ có mình tôi.
Ăn xong lại làm, làm xong rồi lại ăn, cũng tranh thủ một ít thời gian rảnh để tập thể dục, chăm cây, dọn dẹp nhà cửa, còn buổi tối, thì dành riêng cho giải trí, xem phim, xem Youtube, Tiktok, Facebook.
Đến tối, khi tôi đã yên vị trên chiếc giường, chuẩn bị cho một buổi xem phim thì điện thoại lại kêu ting ting tiếng thông báo.
- Đang làm gì ấy? - tin nhắn được gửi đến từ con người quen thuộc xứ người.
- Có gì không? - tôi hỏi lại
- Không, người ta nhắn hỏi thăm thôi.
- Tao chưa chết.
- Ăn nói kìa chời
- Chứ muốn như nào?
- Thôi mà, một ngày có ăn uống đầy đủ không đấy?
- Vẫn ngày 3 bữa, mà sao tao phải báo cáo cho mày vậy chời.
- Bình thường thôi.
- Sao, bên đó ổn cả mà đúng không?
- Ừa, tao dọn ra khỏi ký túc xá rồi.
- Rồi giờ ở đâu? Ở cùng bác trai à?
- Không..
- Hả?
- Tao ở với Nam Phương, share nhau tiền thuê trọ.
- Thế được rồi.
- Ngày mấy mày đi học lại vậy?
- Mồng 8
- Thứ hai à?
- Ừm.
- Cố gắng nhé, vào phải làm kiểm tra nữa.
- Ừm.
- Thế thôi mày làm gì làm đi
- Tạm biệt.
- Pai
Tôi cứ có cảm giác như hắn cứ kiếm cớ nhắn tin về thế nhỉ, dù không còn facetime với nhau mỗi tối nhưng có lẽ chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Dĩ nhiên người khơi chuyện luôn là hắn, còn tôi lại tìm cách kết thúc nó, bởi lẽ, tôi phải buông bỏ. Trong hai người, người duy nhất còn chôn chân ở lại, chỉ còn có mình tôi mà thôi.
Rồi tôi lại chẳng suy nghĩ nữa, lại tắt điện thoại, đắm mình vào màn hình Macbook mà xem phim đến lúc nào buồn ngủ thì thôi.
Có thể nói cuộc sống của tôi, là một cuộc sống bận bịu, thế nhưng nó không phải là bôn ba ngoài đường, suốt ngày chạy xuôi chạy ngược, hay theo một quỹ thời gian quy định. Công việc của tôi, là mạng xã hội, cuộc sống của tôi cũng là mạng xã hội, tôi sống cùng nó, nhưng nói đi rồi cũng phải nói lại, mọi thứ đều phải có một tền tảng chính là thế giới thực.
Sáng mồng năm, tôi dậy lúc 6h sáng, tập dậy sớm một chút để có thêm một ít thời gian cho buổi sáng. Tập thể dục, ăn sáng, tắm rửa, làm mới nguồn năng lượng chuẩn bị cho một ngày. Sáng hôm nay, tôi lại muốn thay đổi một chút không khí, làm mới cuộc sống, đôi khi là mua sắm một vài thứ gì đó.
Thế rồi, chỉ trong chút chốc quyết định, tôi thay đồ, cầm theo giấy tờ, phóng thẳng đến hãng xe HONDA. Tôi quyết định đổi một chiếc xe mới, chiếc xe hiện tại tôi đã đi được 3 năm rồi, dù cũng chẳng phải quá lâu, nhưng HONDA vẫn có hộ trợ nâng cấp theo dòng xe thì tại sao lại không. Chiếc Vision bản cũ của tôi được thu mua lại, rồi tôi chỉ bù thêm một khoảng tiền để đổi thành một chiếc Vision 2021 mới. Mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh chóng, tôi dùng khoản tiền mình đã cố gắng kiếm bằng chính bàn tay của mình mua được, đây cũng chính là "tài sản" đầu tiên của tôi.
Phóng con xe mới, chưa được gắn biển số, ra đến một thư viện sách, một thư viện sách giữa trung tâm thành phố, nó rất lớn, là nơi tôi vẫn lui tới mỗi khi muốn tìm lại cho mình một nguồn năng lượng thôi thúc tự nhiên. Tôi có một sở thích, ấy chỉnh là dạo vòng quanh thư viện, nhà sách với không một mục đích nào được đưa ra rõ ràng.
Ấy thể mà lượn vài vòng, tôi lại tìm cho mình một vài cuốn sách chung chủ đề. Đấy chính là kinh doanh và quản lí tài chính. Một lĩnh vực mới mà tôi muốn tìm hiểu, đôi khi với tôi, việc tìm hiểu một thứ gì mới là nguồn năng lượng sống tích cực hơn mà tôi muốn tìm đến.
Đến chiều, tôi lại quay trở về nhà, nấu bữa chiều, rồi lại tranh thủ làm việc một chút, rồi lại đến tối. Ngày hôm ấy, hắn đã không nhắn tin nữa, mọi thứ đang dần ổn định trở lại, chúng tôi cũng dần tách nhau ra, mỗi người đều có một niềm hạnh phúc riêng. Hai người chia tay, 3 người hạnh phúc có lẻ lại hay.
Là một người bạn phương xa, chỉ mong người còn lại có được một cuộc sống hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top