XMLCCL - Chỉ cần là cùng nhau

Ngày 09 tháng 1 năm 2022.

Tôi vẫn bước vào trường cùng ly cà phê trên tay, từng bước thật vững trãi, thật đều đặn, đeo ba lô, vào thang máy, vẫn bấm nút số bốn quen thuộc, bước vào cánh cửa lớp.

Đã bắt đầu một chương mới của cuộc đời, cùng nhau gánh vác phần còn lại của nhau nhé.

Mắt tôi hướng về góc lớp, nơi chất chứa bao nhiêu kỉ niệm sẽ chẳng bao giờ quên. Tôi đặt cặp xuống, phóng lên nhà ăn, đã lâu lắm rồi mới đến nơi này vào buổi sáng sớm, nó vẫn như thế, vẹn nguyên như lúc ban đầu.

Như mọi năm, thời điểm lúc này, là thời gian chạy gấp rút cho những bài kiểm tra trước Tết, chưa kể đến tôi còn tranh thủ chạy luôn những bài tập được giao vào thời gian nghỉ dài hạn này. Tôi bước vào lớp, ngồi xuống, móc chiếc điện thoại len lén để không bị phát hiện, đúng như tôi đoán, tôi có nhin nhắn.

"Nhớ phải ăn sáng đấy, học hành cho tốt, đang mùa "chạy giặc", cố lên <3"

"Biết rồi"

"Yêu lắm"

"Tao có cần nói lại không?!"

"Còn phải hỏi"

"Yêu mày"

"Phải ngoan không"

"Thôi đi cha, tém lại, một lát tranh thủ nghỉ trưa ngủ một tí đi nhé"

"Sao nói sớm thế"

"Đợi đến trưa tao mở điện thoại lên là mày đang học ca chiều rồi"

"Ừ nhỉ."

"Đi học đi"

"Pai pai <3"

Tôi cất điện thoại vào trong cặp, tình cảm là tình cảm, đã vào giờ học, thì phải tập trung cao độ, phải cố gắng, vì giờ đây tôi chẳng còn cố gắng chỉ vì bản thân mình nữa.

Một buổi sáng mà ai ai cũng mệt mỏi với hai tiết toán, hai tiết văn, đúng là thứ hai luôn là một ngày kinh hoàng, nhưng có lẽ, sự mệt mõi của tôi chẳng hề xuất hiện dù chỉ là một chút, lâu lâu lại đưa mắt nhìn ly cà phê. Vì sao ư? Đơn giản vì trên ly có ghi tên của hắn, mua bằng thẻ thành viên mà lại.

Đến giờ trưa, tôi lại tranh thủ ăn nhanh rồi mở điện thoại lên, hắn đã gửi tin nhắn từ lâu rồi.

"Đừng bỏ bữa, không được bỏ hết cơm đâu, trưa đến thì lo ngủ một chút đi nhé, không cần nhắn trả lời đâu, yêu mày<3"

Thôi tủm tỉm cười trong phòng ngủ, rồi tắt máy điện thoại, từ từ chìm vào giấc ngủ. Thức dậy vào buổi chiều cũng là lúc tôi phải sốc lại tinh thần cho tỉnh táo, chuẩn bị chinh chiến tiếp, cứ thế, thời gian cứ trôi, tôi cũng về nhà, vẫn nấu cơm, một bữa ăn nhanh thôi, hoàn thành nốt chỗ bài tập còn chưa hoàn thành.

Cuối ngày, chính xác là vào tám giờ tối, là khoảng thời gian chúng tôi dành cho nhau, hắn luôn là người chủ động gọi điện trước, nhưng như thế lại càng làm tôi thêm lo.

"Alo alo, học bài xong chưa"

"Rồi"

"Giỏi thế nhờ"

"Bớt nịnh đi"

"Khen người mình thương là sai à"

"Không biết ngượng mồm à?"

"Không, khen mãi cũng được"

"Xí, mà tối đến không đi đi chơi làm quen môi trường xung quanh à?" - tôi hơi lo lắng, vì sợ nếu hắn cứ dành thời gian cho tôi thì lại không thích nghi được môi trường bên đấy

"Ai đi chơi vào lúc 11h khuya thế?!"

"Ủa"

"Bên đây nhanh hơn 3 tiếng nha người yêu, người ta đi khám phá về rồi"

Tôi quên bén mất việc lệch múi giờ, cơ mà, thế lại tốt nhỉ, hắn vừa chủ động được về mặt thời gian, thích nghi tốt, lại có thể dành thời gian cho mình. 

Có lẽ mình lo xa rồi

"Quên mất, mất não rồi"

"Không sao, vẫn là người mất não duy nhất của tôi"

"Gớm, ai của mấy người thế?"

"Còn ai trồng khoai đất này"

"Tự tin lắm cơ"

"Sao lại không tự tin, có người hứa với tao rồi mày ơi, người ta hứa không bao giờ bỏ tao hết á, tao tin người ta"

"Ai ngu thế?"

"Cái thằng tao đang nhìn thấy qua điện thoại này"

"Chả biết ai"

Thế rồi bọn tôi cứ luyên thuyên một lúc, hơn một tiếng thôi, tôi thúc hắn đi ngủ, bên đấy cũng đã mười hai giờ khuya rồi, mai sáng hắn vẫn phải đi học, dẫu biết bên đấy đi học muộn hơn ở Việt Nam, nhưng phải trừ hao thời gian hắn lướt mạng nữa, có bao giờ chịu ngủ liền đâu.

================================================================================

Ngày 31 tháng 1 năm 2022 ( ngày giao thừa Tết Nguyên Đán )

Tết đã đến, tôi đã được nghĩ từ vài ngày trước, cũng đã hoàn thành xong mọi công việc ngoài thềm học hành, giờ tôi hoàn toàn rảnh. Tết năm nay, tôi không về nhà mẹ, cũng chẳng về Đà Lạt chơi, một phần vì mẹ tôi đã đi du lịch cùng hội bạn thân, một phần vì năm nay đã hứa sẽ cùng đón Tết cùng mẹ hắn.

Vài hôm rồi, tôi cứ chạy qua chạy lại bên nhà mẹ hắn, phụ bác trang trí nhà cửa, dọn dẹp, bếp núc, ngày hôm nay đã được nghĩ, xong hết mọi thứ, tôi bỏ đồ vào vali, kéo ra khỏi căn chung cư, xách xe qua nhà mẹ hắn. 

Năm nay quyết định sẽ ăn Tết cùng bác gái, cũng vừa đúng ý với việc giữ trọn lời hứa với hắn. Những điều mày chưa làm được ở Việt Nam, tao sẽ thay mày làm, năm nay hắn không thể về, thế thì năm nay, tôi sẽ qua cùng bác đón Tết.

"Cô"

"Con qua rồi à, đúng giờ quá nhỉ, hứa sáng sớm qua là qua luôn, mà qua ở chơi với cô mấy ngày luôn đúng không?"

"Vâng"

"Đây đây, để cái xe ở đấy đi, mang vali vào nhà."

Tôi khóa cổ xe rồi mang vali vào nhà, dù đã qua đây nhiều lần, nhưng chưa bao giờ lại có cảm giác như sẽ ở lại nơi đây,

"Con mang đồ lên phòng luôn đi, vào phòng nó ấy, phòng đó trống, đối diện là phòng của cô"

"Vâng, để con mang lên ạ"

Thế là sẽ ở phòng của hắn à? 

Dù quen nhau đã lâu, ở chung cũng lâu, nhưng chưa bao giờ thấy phòng của hắn cả, chưa bao giờ dù chỉ một lần. Tôi nhanh nhẹn vác vali lên lầu, phòng hắn ngay cạnh bên, tôi mở cửa bước vào.

Căn phòng cũng gọn gàng ra gì ấy chứ, mọi thứ ngăn nắp, có lẽ như đã được dọn dẹp trước khi đi, tôi đặt tạm chiếc vali vào góc, ngồi xuống chiếc giường, rồi lại đảo mắt quanh căn phòng. Tôi cứ thế thẫn thờ một lúc, có lẽ là vì, ngoài nhà tôi ra, đây là nơi thứ hai, tôi có được cảm giác hắn vẫn ở bên cạnh tôi, dù chỉ một chút.

"Con ơi, xuống ăn sáng này"

Nghe giọng nói của cô tôi mới thoát khỏi sự thờ thẫn lúc nãy, vội vàng đáp lại.

"Vâng, con xuống liền"

Tôi cởi chiếc áo khoác ra, quăng lên trên giường, chạy xuống nhà, cô đã để sẵn trên bàn một cặp bánh giò rồi ngồi trên ghế.

"Để con lấy nước cho"

"Ừ"

Tôi chạy đi lấy hai cốc nước mát, đặt xuống bàn rồi yên vị vào chỗ. Chiếc bánh vẫn còn nóng hổi, tôi đã quen với bếp núc nên đụng mấy món nóng như thế này cũng chẳng sao, tôi lột lớp lá ở ngoài ra, khói càng bốc lên, tôi cấm lấy chiếc muỗng.

"Con mời cô ạ"

"Ừ, con ăn đi"

"Vâng" - nói rồi tôi cho một miếng vào miệng, quả thật những món truyền thống như thế này chỉ có người lớn mua mới ngon.

"Ngon không con"

"Ngon lắm cô ạ, lâu lắm rồi con chưa ăn"

"Thế thì được rồi, dạo gần đây nó có gọi cho con không?"

"Dạ, cách đây vài tuần thì mỗi ngày, nhưng dạo gần đây vì biết bạn đang trong mùa thi sau kì nghỉ đông nên con cũng hạn chế, chỉ cho bạn gọi cách ngày thôi"

"Giời ạ, nó lại nghĩ cho người khác"

"Vẫn ổn mà cô, bạn gặp con...vẫn vui lắm" - tôi nói nhưng có cảm giác, hơi nghẹn lại.

Quả thật, dạo gần đây, hắn đã ít gọi cho tôi hơn, tôi vừa mừng, lại vừa lo, mừng vì có lẽ hắn đã hoàn toàn thích nghi được môi trường mới, có bạn bè nên chắc phải dành nhiều thời gian xã giao hơn, cũng lo lắng, vì không thể biết một ngày của hắn có tốt không, có khỏe không, càng ngày, càng lo.

Ngày ba mươi, sau khi ăn sáng xong, tôi lại phụ cô chuẩn bị nguyên liệu gói bánh chưng, nấu một nồi vừa để ăn, vừa để mang biếu người này người kia, cả cô và tôi đều quần quật từ sáng đến khi trời gần tối, mới xong được một nửa, vẫn đang gói bánh, tiếng cười nói vẫn rôm rã trong căn nhà.

Điện thoại tôi vang lên, hắn đang gọi, cô nhìn tôi cười mỉm, tôi cũng nhanh chóng bắt máy.

"Alo alo, người yêu của tôi đâu rồi hiện ra nào"

"Nào nào, bớt lố đi cha"

"Gì, lâu lâu cho người ta được nhõng nhẻo một tẹo chứ"

"Muốn nhõng nhẻo không?"

"Muốn lắm"

"Thế nhõng nhẻo với mẹ đi" - tôi đưa điện thoại cho bác gái, vẫn đang để video call.

"Mẹ?!"

"Sao, thấy tôi không vui à?"

"Đâu đâu, sao hai người ở cùng nhau thế"

"Ơ cái anh này, anh không về thì người yêu anh qua chơi với tôi không được à?"

"Đâu, con đâu có ý đó"

Bác gái đặt chiếc điện thoại xuống, kê vào một góc, đủ để camera bắt được hình cả tôi và của bác.

"Ơ hai người đang gói bánh á, thằng kia không về quê à?"

"Thằng kia là thằng nào, tôi dạy anh nói chuyện như thế à, vả lại, người ta đi đâu, về quê hay không anh cũng không biết, chán thật chứ" - cô lên tiếng, bắn một tràn ngôn ngữ trước cả tôi. Về mảng nói nhiều, hay cằn nhằn, tôi luôn từng cho tôi là số một, cho đến khi gặp cô.

"Đâu...đừng trách con mà, con xin lỗi, này này, người yêu không nói đỡ cho tôi à?"

"Không, lâu rồi để bị mắng một lần mới thích!" - nói xong cả tôi và cô đều bật cười.

"Hai người hùa nhau ăn hiếp tôi kìa làng nước ơi"

Thế rồi, cả ba chúng tôi lại rộn ràng cả một buổi tối, từ lúc gói bánh, đến khi bánh đã vào nồi, nhà cô có nồi áp suất tiện lắm, nấu bánh siêu nhanh, tốn cái 2-3 tiếng thôi, đến lúc giao thừa là vừa chuẩn.

Cuộc điện thoại kéo dài gần ba tiếng cũng đã kết thúc, ngắt máy cho cả hắn và tôi có thời gian nghỉ ngơi, tắm rửa một tẹo, đón giao thừa cho thật hoàn chỉnh.

Có lẽ, khoảng cách địa lí, có thể kéo con người ta ra xa nhau, nhưng một phần lại mang đến thêm một phần trách nhiệm lên trên vai, bởi thế, chỉ mong rằng, dù năm mới bước qua, năm sau tôi vẫn luôn có hắn, chỉ cần chúng ta có nhau, cùng nhau làm dù là ở nơi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top