Những dòng tin chưa được gửi #1

Mày à...

Tao ngốc quá nhỉ? Sau tất cả, người thua cuộc cũng chính là tao, con người mạnh mẽ nhất ngay lúc nghe tin mày lên đường đi học, một con người hứa sẽ đợi, hứa sẽ chẳng khóc đâu, hứa sẽ cùng nhau cố gắng, hoàn thành luôn phần còn lại của nhau tại hai nơi xa vời giờ đây đã gục ngã. Có lẽ như tao là người đã không thể vượt qua được những định kiến ấy, là một người đã lo lắng cho tương lai của mày. Phải đấy, tao cũng đã ám ảnh, ám ảnh hai chữ tương lai, rồi lại sợ hãi, sợ một mai mày chẳng còn mặt mũi nào được gọi là cháu đích tôn nhà nội, sợ mày học hành sa sút, sợ mày một lần nữa gục ngã, lại một lần nữa mất niềm tin và khả năng của mày. Mày luôn giỏi, hãy nhớ lấy điều ấy, mày luôn dũng cảm, mày luôn là người cho tao được nguồn năng lượng để tiếp tục sống trọn vẹn trên cuộc đời này. 

Ngày hôm nay, nếu có phải là người gục ngã trước, nếu có phải là người ôm mọi tội lỗi, ôm danh nghĩa một kẻ lừa dối, một kẻ chính xác như những gì chú đã nói. Vô dụng, bất tài, cản đường, là một kẻ mặt dày vẫn mở miệng gọi được một người là mẹ mình. Tao cũng chấp nhận, tao sẽ chấp nhận tất cả, nhận tất cả mọi thứ về bản thân, chỉ mong rằng mày vẫn cứ bước tiếp, vẫn tiếp tục trên con đường phía trước, dẫu cho mày có hận, có căm phẫn lên con người đã lựa chọn thua cuộc và rời bỏ đi trước này, tao cũng vẫn nguyện chấp nhận với những gì mình đã lựa chọn ngày hôm nay.

Thứ tao cần ngay bây giờ, chính là thời gian, có thể, đấy chính là liều thuốc duy nhất có thể có tác dụng ngay lúc này mày nhỉ. Những thứ chúng ta, những con người bình phàm chẳng thể nào làm được tròn tức khắc, thì cứ để cho thời gian thay chúng ta làm việc đấy. Dẫu chẳng biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian, dẫu kết quả có thể nào, sự lựa chọn của tao ngày hôm nay, vẫn là vì mày. Nếu như chúng ta sinh ra là dành cho nhau, thì ngại gì một lần nữa gặp nhau ở tương lai mày nhỉ? Thôi thì cứ phó mặc cho thời gian, đến hết Tết thôi, ngày cuộc sống nhộn nhịp lại với nhịp sống của Sài Gòn, cũng chính là ngày mày chính thức chúng ta rời xa nhau, một lần nữa, chẳng cần ai phải lên tiếng trước. tao nghĩ, cả tao lẫn mày rồi cũng sẽ hiểu thôi.

Tạm biệt, một lần nữa, chúng ta lại mất nhau, là do tao, tao xin lỗi, hãy yêu một người nào đó, dễ ăn, dễ tính, không nói nhiều, đừng cằn nhằn, xinh xắn một chút, con gái một chút, vô tư một chút, đừng như tao mày nhé. Sẽ sớm kết thúc thôi, tao nghĩ thế, những có điều này mày sẽ chẳng biết được, sau tất cả, tao cũng chỉ muốn nói rằng. 

Tao vẫn yêu mày, như cái ngày đầu tiên chúng ta va vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top