ĐCCTPTX - Chào

Chiếc máy bay cất cánh, nhấc bổng lên cao xa khỏi mặt đất, hướng vào không trung, cũng là lúc bản thân tôi biết rằng mình phải cứng rắn hơn bao giờ hết. Không phải lúc nào tủi thân, lúc nào buồn bã, cũng có người sẵn sàng ngồi cạnh bên chia sẻ, tâm sự, an ủi. 

Tôi nhắm mắt, chìm vào những dòng suy nghĩ về tương lai, về môi trường mới, bạn mới, một cuộc sống đại học chưa thể nào tưởng tưởng hết được, đặc biệt hơn, lại là nơi đất khách quê người như thế này. Cho đến khi âm thanh báo hiệu máy bay đã đạt độ cao cần thiến, có thể sử dụng điện thoại, đồ điện tử ở chế độ máy bay thì tôi mới mở mắt, định tâm lại một tí. 

Lấy chiếc macbook đặt lên chiếc bàn xếp ở trước mặt, mốt chuyến bay dài, vô cùng tốn thời gian, nên tôi cũng phải tranh thủ khoảng thời gian này làm việc, lên kế hoạch, soạn nội dung, vân vân và mây mây. Chẳng biết đã bao lâu kể từ lúc đôi bịt tai bằng chiếc Airpod rồi cắm mặt vào màn hình, chỉ khi đến lúc chị tiếp viên đẩy chiếc xe đồ ăn đến, đã gần bốn tiếng trôi qua, bữa ăn đầu tiên đã sẵn sàng. Tôi vui vẻ tận hưởng bữa ăn, bữa ăn đầu tiên trên con đường xa nhà. 

Sau bữa ăn đấy, tôi bắt đầu cảm thấy mệt, lim dim muốn chìm vào giấc ngủ ngay, vang vảng bên tai bài nhạc yêu thích, đôi mắt bắt đầu nhắm nghiền vào nhau, lặng lẽ tiến vào giấc ngủ. Có lẽ đã rất nhiều tiếng trôi qua cho đến lúc lôi mở mắt lại, màn hình hiển thị quãng đường bay chỉ còn chưa đến một tiếng bay nữa thôi. Tiếp viên nhận thấy, liền đưa cho tôi một chiếc khăn ấm để lau mặt. Tôi tiến đến nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.

Trở lại chỗ ngồi, tôi sắp gọn vài món đồ vào lại trong túi, tiếp viên lại tiếp tục mang đến cho tôi một ly nước cam, tôi vui vẻ nhận lấy không quên đáp lại một lời cảm ơn, rồi thưởng thức ly nước cùng một bức tranh thiên cảnh theo đúng nghĩa của nó. Một bức tranh trời xanh mây trắng, ánh mặt trời len lỏi từng chút một.

"Mời quý hành khách ổn định chỗ ngồi thắt dây an toàn, tắt tất cả các thiết bị điện tử, chuyển thiết bị sang chế độ máy bay, gập bàn ăn phía trước, dựng thẳng lưng ghế, mở hết cửa sổ, chuyến bay đáng tiến vào quá trình hạ độ cao và hạ cánh xuống sân bay Melbourne, Victoria, Úc." - tiếng thông báo bằng bộ đàm của tiếp viên trưởng vang lên.

Sắp đến rồi nhỉ

Tôi ổn định vị trí, cảm nhận từng đợt hạ thấp độ cao của máy bay, cứ từng tầng từng tầng hạ xuống dần, đến khi máy bay vào quá trình bay theo quỹ đạo xoắn ốc chờ bộ phận điều phối hạ lệnh hạ cánh. Chẳng mấy chốc đã nhìn thấy cả một khoảng đất rộng lớn của sân bay, con chim sắt này cũng đã vào quỹ đạo hạ cánh, hướng thẳng xuống con đường trãi nhựa. Cạch một tiếng, máy bay đã chuyển sang chế độ chạy bằng bánh xe, từ từ chậm dần, rồi mới dừng hẳn. 

Có thể nói tôi là những hành khách có thói quen xuống máy bay trễ hơn, bởi lẽ tôi không thích chen chút, đợi đến khi số đông đã xuống hết thảy, tôi mới rời khỏi chỗ ngồi, bước ra khỏi hàng ghế, rồi đặt bước chân đầu tiên khỏi chiếc máy bay, một bước chân đặt xuống ống tiếp nối.

Chào, nước Úc, đã đến rồi.

Không thể phủ nhận sự "khổng lồ" của các sân bay nước ngoài, và sân bay Melbourne này cũng không ngoại lệ, phải cả tiếng đồng hồ mới có thể hoàn thành toàn bộ thủ tục checkout. Hai tay hai vali chạy qua khỏi cánh cửa to lớn, đập vào mắt là cả một đoàn người mang mọi chủng sắc. Một thế giới hoàn toàn khác mở ra trước mắt. 

Chào, cuộc sống mới của tôi.

Xa xa đã thấy một chị gái tóc vàng mặc áo RMIT đang đứng, tôi vội vàng chạy lại.

( vietsub hết nhé )

- Em chào chị, em là trao đổi sinh từ Việt Nam.

- Chào em! Chị là hướng dẫn viên của em.

- Dạ vâng ạ

- Đây là wifi cầm tay, trường phát cho các trao đổi sinh để tiện cho việc sử dụng điện thoại khi ra đường, còn kí túc xá thì phòng nào cũng có wifi riêng nhé.

- Em cảm ơn ạ, giờ mình đi đâu trước hả chị.

- Giờ mình về trường trước, chị hỗ trợ em làm thủ tục nhập học rồi trả em về kí túc.

- Vâng ạ.

Bước lên chiếc xe bốn chỗ, có vẻ lạ lẫm, tay lái bên đây bị ngược, tài xế lại ngồi ở phái bên phải chiếc xe, khiến tôi có chút ngỡ ngàn, một chút cảm thấy buồn cười. Thế nhưng rồi, tôi cũng bật điện thoại lên kết nối wifi, vào trong group chat hội bạn để lại lời nhắn : "đến nơi rồi nhé mấy đứa eii". Rồi lại qua zalo nhắn cho mẹ: "con đến nơi rồi nhé". Update một story lên Instagram chế độ bạn thân, báo mình đã đến nơi, thế cho mọi người yên tâm.

Đi cũng khá lâu, tôi cũng trò chuyện vài điều cùng chị hướng dẫn, cứ thế luyên thuyên cho đến khi chiếc xe dừng lại ở một con đường thành phố vô cùng đông đúc. Đặt chân xuống đường, một khung cảnh hoàn toàn khác lạ. Một "khối" các tòa nhà gộp lại tạo thành một ngôi trường có kiến trúc vô cùng hiện đại. 

Tôi bước vào trong, nhờ sự giúp đỡ của chị hướng dẫn, tôi nhanh chóng xác nhận nhập học vào một tháng sau. Thế rồi, tôi được dẫn đi vòng quanh trường, thật ra là từ tòa này sang tòa khác, từ tầng này sang tầng khác. Tôi được một lần mở mang tầm mắt. 

Sau một lúc, tôi được chị dẫn đến một tòa chung cư không quá cao ở gần đấy. 

- Đây là ký túc xá của RMIT.

- What?!

- Hahah, không đùa đâu  - chịu ấy tỏ vẻ thản nhiên.

- Thật luôn? Em tưởng chung cư ở mắc lắm.

- Chung cư này được đầu tư chính bởi trường và các cổ đông với hy vọng cho sinh viên một cuộc sống tốt hơn. Ưu tiên cho những sinh viên trao đổi, không có nơi để ở.

- Trời ạ.

- À, mà một căn hộ sẽ có hai sinh viên ở ấy nhé, dạng ở ghép.

- Vâng, em sao cũng được - tôi cũng nghĩ thầm rằng đây là một cơ hội để mình có thêm bạn mới, cũng tốt ấy chứ.

- Vào thôi.

Một tòa chung cư tầm trung trở lên nếu không muốn nói là cao cấp, vẫn đảm bảo được an ninh, ra vào phải có thẻ sinh viên, cũng may tôi vừa được phát lúc sáng. Có lẽ năm học mới chưa bắt đầu nên chưa có quá nhiều sinh viên ở đây, cũng chẳng có ai rảnh rỗi đến úc sớm một tháng chỉ để trãi nghiệm như tôi đâu nhỉ.

Tôi được xếp ở một căn hộ trên tầng 8, một lầu nằm ở phần giữa, căn hộ cũng sử dụng khóa mật khẩu, có kèm theo cả vân tay nữa, hiện đại hơn ở Việt Nam một chút. Tôi bước vào nhà, lướt qua từng ngóc ngách, đúng là dạng nhà ở ghép, một phòng khách chung, một phòng ăn và bếp được đặt ở giữa nhà, 2 phòng ngủ và hai nhà vệ sinh đặt đối nhau hai bên trái phải. 

Chị hướng dẫn để lại cho tôi số điện thoại và một thông báo rằng vài tiếng nữa "bạn cùng phòng" của tôi sẽ đến, lúc trời gần tối, rồi chị cũng trả lại không gian riêng cho tôi. Tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa, nhìn xung quanh nhà một lần nữa, có vẻ như căn nhà này vẫn còn thiếu khá nhiều thứ để co thể ở được. Thôi thì chờ bạn cùng phòng đến rồi cùng đi mua đồ vậy, dù sao cũng ở chung với nhau.

Móc điện thoại ra, nhắn tin với bọn bạn một tí, "báo cáo" tình hình về Việt Nam, bảo với bọn nó nhớ xem story instagram, sau này sẽ update tình hình lên đó, đỡ phải báo cáo bằng tin nhắn như này. Lại chuyển sang gọi facetime về cho mẹ, thủ thỉ vài điều, muốn mẹ yên tâm rằng mình đã ổn, mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa. 

Loay hoay một lát, ôm điện thoại, rồi lại ôm macbook tiếp tục làm việc, tôi không chọn phòng trước, dù biết hai phòng ngủ riêng đều không có gì khác nhau, nhưng tôi vẫn muốn để "bạn" của mình chọn trước, vì cho rằng đó là sự tôn trọng, dù sao thì cũng sắp đến tối rồi.

Đang lo viết nội dung, chuẩn bị cho sự kiện quảng cáo ở Việt Nam, tiếng chuông cửa đã vang lên, tôi nhanh chóng đến cánh cửa, không quên nhìn đồng hồ, đã là 6h tối, bạn cùng phòng cuối cùng cũng đã đến. Tôi mở cửa ra, tươi cười.

- Chào bạ.....n? - tôi khựng lại, không dám tin vào mắt mình, như bị hóa đá tại chỗ, mùi hương này, dáng người này, quả thật tôi không dám tin.

- Chào! Chúng ta có duyên nhỉ? Gặp nhau rồi, không vui à?

Là hắn sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top