Chúng ta của ngày ấy (8)


Dạo này, chúng tôi hình với bóng, kèm nhau chặt lắm, cứ như kiểu hai con người đang yêu nhau không chừng. Những cái ôm, cái nắm tay dường như xuất hiện đều như cơm bữa.

"Nào nào, nhích ra một chút đi, tao đang làm bài tập"

"Thôi mà, cho tao ôm một tí đi, tao lạnh lắm, tay run lắm rồi này"

Một đôi bàn tay áp vào hai má của tôi làm tôi giật bắn vì lạnh, nhìn sang thì thấy một con người với vẻ mặt đáng thương đang bị bơ làm tôi cảm thấy có chút lỗi.

"Thế ôm đi, không cản"

"Thật á!"

"Bỏ hai tay vào túi áo khoác tao này, mua cái áo gì mà chẳng có nỗi cái túi áo" – tôi vừa soạn lại đống bài tập trên bàn vừa nhíu mày ca cẫm.

Cậu thì đã yên vị đằng sau lưng, hai tay vòng lên phía trước bỏ vào túi áo khoác, áp một bên má lên trên lưng, không nhúc nhích.

Tôi vẫn tiếp tục làm bài tập, bởi lẽ, tôi muốn hoàn thanh xong mọi thứ để ngày Giáng Sinh có thể thoải mái...rủ cậu làm một bữa.

"Nhìn bọn mày chướng mắt thật ấy, bọn mày cong từ lúc nào ấy..." – một giọng nói vô cùng duyên dáng làm ngòi bút chì của tôi bị gãy.

Con người ở sau lưng cũng bất giác nhích ra về lại ghế của mình, chẳng ai lên tiếng cả, tay tôi cứng đơ từ lúc ấy, cứ cố gắng viết rồi lại thôi.

Ngày hôm ấy, tôi và cậu cũng chẳng nói gì mấy. Tôi hiểu tất cả, sau tất cả, cậu cũng chỉ giống như tôi, chưa bao giờ như thế với một thằng con trai. Tôi hiểu rằng cậu cần thời gian nếu những gì tôi nghĩ là sự thật. "Tao vẫn sẽ chờ, chỉ cần mày muốn."

Ngày hôm sau, có vẻ tôi đã mơ một giấc mơ rất dài và vẫn chưa tỉnh dậy. 7h cậu mới vào đến lớp, cậu vào chỗ ngồi đặt cặp xuống và đi ra ngoài lại, bỏ lại tôi với vẻ mặt tươi cười vẫn đang chờ câu nói quen thuộc.

"Mày đã quên đồ mua đồ ăn sáng cho tao rồi sao? Chắc hắn ngủ quên, thôi bỏ một ngày cũng không sao." Tôi nghĩ thầm trong đầu, nhưng dường như nụ cười trên môi của tôi đã tắt.

Chẳng còn thấy vẻ mặt tươi cười, phụng phịu, ấm áp ấy nữa, chỉ còn một tuần nữa là Giáng Sinh rồi, cậu vẫn như thế, vẫn cái vẻ mặt lạnh như băng ấy thì làm sao tôi dám mở miệng rủ cậu đi chơi đây.

Trong một phút chốc, con tim tôi hụt đi một nhịp khi tôi gọi cậu mà cậu chẳng nghe.

"Tôi nhớ những cái ôm ấm áp"

"Tôi nhớ những lần 10 ngón tay đan xen vào nhau"

"Tôi nhớ những nụ cười tỏa nắng ngày đông"

"Tôi nhớ sự quan tâm ấy"

"Tôi thích cậu mất rồi"

"Có lẽ những lời này sẽ được khóa chặt mãi trong con tim hiu quạnh này"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top