Chúng ta của ngày ấy (7)


"Đồ ăn đến rồi, đồ ăn đến rồi." – giọng nói quen thuộc như mọi ngày vẫn vang lên lúc 6h45p sáng.

"Đúng giờ quá nhỉ?"

"Không đúng giờ lại có người bỏ bữa cho xem"

Từ bao giờ mà tôi lại quên mất đi việc ăn sáng ấy nhỉ, từ bao giờ mà tôi lại trở thành một con người dựa dẫm như thế. Luôn ỷ lại rằng cậu sẽ chẳng quên mua đồ ăn sáng cho mình.

"Đã bỏ bao giờ đâu, cứ quên một cái là có một cái máy phát lãi nhãi bên cạnh nói không ngừng." – tôi chống chế cho thói quen xấu của mình.

"Ăn đi, mai ăn gì không?"

"Chưa gì đã nghĩ đến mai rồi á, chắc gì mai mày còn tiền mua!"

"Này này, đồ ăn cũng không ngăn được cái miệng của mày, ăn nhanh đi sắp vào tiết sinh hoạt rồi."

"..." – tôi cứ thế im lặng ăn cho nhanh, để giáo viên thấy lại không hay.

===========================================================================

"Mượn áo nào, đưa cho tao, tao lạnh" – cậu kéo kéo tay áo khoác của tôi.

"Mày có áo mà, đang mặc kia mà còn đòi áo nữa, tham thế"

"Tao thích thế, áo của mày, áo của mày cơ, đổi cho taooo" – hai má cậu phồng lên ra vẻ đáng thương, vô (số) tội.

"Mệt quá, đây, đổi nhanh đi, lạnh chết đi được." – Tôi lèm bèm rồi lột áo ra quăng vào cái bản mặt thấy ghét.

Phải đấy, đã vào đông rồi, nhưng mùa đồng này cứ là lạ, một mùa đông vẫn lạnh lẽo từ những có gió, những tán cây khô khốc, một bầu trời ảm đạm xanh nhạt nhòa cùng hương thơm từ những ly cà phê nóng ấm từ các cửa hàng quanh phố.

Và điều khác biệt ấy chính là, mùa đông này tôi có cậu, người đang nhen nhóm một hơi ấm trong lòng tôi, nó chẳng bùng lên như một ngọn lửa, cũng chẳng lụi tàn như những cục than nhem nhuốc, nó cứ âm ấm đúng chất tình người.

===========================================================================

Sắp đến sinh nhật tôi, cũng chính là sau lễ Giáng Sinh, bởi thế dạo gần đây tôi rất hay mè nheo, kiếm chuyện với cậu vì biết cậu sẽ chẳng làm gì tôi cả.

"Dạo này đeo nhẫn cơ à, cặp em nào." – tôi ra vẻ điềm tĩnh hỏi cậu

"Cặp em nào là em nào, nhẫn đeo chơi thôi." – cậu trả lời mà chẳng có chút do dự.

"Phải không đấy, ai mà biết được mày, nhiều khi mày giấu giấu như mèo dấu c*t ấy" – tôi vẫn không thôi cà khịa cái nhẫn.

"Mày muốn đeo không"

"..."

"Đeo đi, làm gì có em nào mà cứ hỏi." – cậu tháo chiếc nhẫn trên tay đưa cho tôi.

Ý gì đây, sao lại đưa nhẫn cho mình, hắn bị hâm à, mình mới nói có vài câu thôi cơ mà.

Ấy thế, tôi vẫn đeo lên tay, nghịch một lát thì trả lại.

"Thôi trả này"

"Không thích nữa à" – câu tỏ vẻ lo lắng bất thường.

"Cũng có phải của tao đâu, đeo làm gì." – tôi nói lí nhí chẳng muốn cậu nghe.

Đúng, dù gì cũng không thuộc về mình, cứ trả lại thôi. Tôi có đọc được một câu nói: "Mặc dù muốn cậu coi tôi như người yêu mà đối xử nhưng có lẽ thế này đã là ổn rồi. Tham lam quá nhiều khi lại thành mất hết tất cả."

Đến lúc này tôi chẳng thể nào phủ nhận được cái tình cảm mà tôi dành cho cậu, điều này có lẽ rất sai trái, nó sai với cả bản thân tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ một ngày mình sẽ thích một thằng con trai, à không, tôi vẫn thích con gái nhưng chỉ 99% thôi, 1% còn lại là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top