Chúng ta của ngày ấy (6)


"Hôm nay cô đổi chỗ ngồi một chút nha mấy bạn, bạn nào kì thi vừa rồi làm chưa tốt thì cô sẽ đưa lên bàn đầu ngồi để các giáo viên dễ hỗ trợ các bạn hơn nha."

Một danh sách tên được cô ghi lên trên bảng. Dò một hồi tôi cũng tìm được chỗ ngồi của mình, tuy không ngồi gần bảng nhưng vẫn có thể coi là vị trí trung tâm, giữa bảng.

"Cô ơi, con ngồi chỗ cũ được không cô" – cậu lên tiếng rất dõng dạc.

"Ủa, hôm trước con mới xin cô đổi chỗ với bạn Tiên mà?" – cô tỏ vẻ thắc mắc, hai hàng chân mày có vẻ nhíu lại.

Tôi không nghe nhầm chữ nào chứ, xin cô đổi chỗ với Tiên?, dường như tôi hiểu ra điều gì đó mà miệng cười không ngớt, hai má ửng đỏ, cúi gầm mặt xuống để không ai nhìn thấy.

"Thế cũng được, dù gì cũng không ảnh hưởng, con về chỗ cũ đi"

"Cảm ơn cô!" – tiếng cảm ơn rõ là lớn như thể cậu muốn hét lên vì mừng, khuôn mặt cậu cũng chẳng khác gì tôi lúc ấy cả.

Và thế là, giây phút ấy, tôi và cậu đường đường chính chính ngồi cạnh nhau ở cuối lớp, tôi vừa lo vừa... cảm thấy như mùa xuân nở hoa trong lòng.

"Giời ạ, hai đứa mày làm gì dính nhau thế nhờ, cứ như người yêu ấy" – thằng bạn thân của cậu lên tiếng trêu chọc.

"Im mồm vào, kệ tao đi" – cậu vẫn có cái thái độ hùng hổ, gắt gỏng với mọi người như thế, nên cũng không lạ gì.

"Nào nào, bất công vừa thôi chứ, đối xử đàng hoàng tí đi, chỉ nói chuyện nhẹ nhàng được với ai kia" – tên bạn thân kia vẫn không có ý dừng lại.

Dịu dàng? Với ai kia? Là mình? Chắc không phải đâu, chắc là cô em nào có phúc lắm mới được đối xử tốt như thế, một cách đối xử chỉ dành riêng cho người mình thương.

"Gì mà nằm ụp mặt xuống bàn thế, không thích tao ngồi chung à?" – cậu gõ gõ xuống bàn của tôi và nói thật nhỏ nhẹ.

"MỆT" – tôi quay lưng hẳn sang phía cậu và trả lời rất dứt khoát.

Mình vừa có hành động gì thế này, cái cảm giác ấy là sao, chẳng thoải mái chút nào, chỉ là cách đối đãi khác nhau thôi mà, có phải hắn chỉ đối xử nhẹ nhàng với mình thôi đâu, thật nhảm nhí.

Tôi tiếp tục nằm hết nửa người lên bàn, ụp mặt xuống, mặc kệ mọi thứ.

"Nhức đầu hả, hay sốt, hay chưa ăn sáng?... vân vân và mây mây" – cậu vẫn lải nhãi bên tai tôi không ngừng.

Cậu càng nói tôi càng rơi vào trầm tư. Liệu mình có đủ tư cách để được đón nhận những lời hỏi thăm ấy hay không. Liệu những lời quan tâm ấy chỉ dành cho mình tôi hay bất cứ ai cũng có thể nhận được những câu hỏi bâng quơ ấy.

Tôi nhận ra rằng, việc có cậu ở bên có lẽ đã trở thành một phần trong cái cuộc sống nhạt nhẽo của tôi rồi, tôi tự đặt câu hỏi cho bản thân nhưng chưa một lần dám trả lời. "Tôi thích cậu, có phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top