Chúng ta của ngày ấy (4)

Chẳng biết nói gì nữa, tôi chỉ biết im lặng cầu xin giáo viên vào nhanh lên.

Ấy thế mà nay cậu im lặng đến lạ thường, có mấy lần tôi liếc nhìn sang thì đôi mắt ấy vẫn đang hướng lên chiếc bảng đen.

"Từ từ, từ bao giờ mà tôi lại để ý đến cậu thế kia"

"Mình đang nghĩ cái gì thế này..."

Kết thúc tiết đôi môn toán, tôi thở phào nhẹ nhõm, bài hôm nay khá dễ đối với tôi, bài tập thì cũng tranh thủ giải quyết nhanh gọn rồi.

"Ê, tao không hiểu gì hết, giảng lại cho taoo"

Vâng, chính nó, cái thằng ngồi kế bên.

"Tao thấy mày nghe giảng chăm chú lắm mà, tay thì note, mắt thì nhìn, bài tập cũng làm mấy bài rồi kìa"

"Sao mày để ý thế, tao có hiểu gì đâu, thật"

Một dòng suy nghĩ sẹt ngang trong đầu tôi, tim tôi như bị hụt đi một nhịp, sao mình lai biết cậu ta làm gì trong tiết vậy. Còn nhớ kĩ từng hành động nhỏ nhặt nữa, "mày bị cái gì thế này" , rõ ràng mình chỉ nghe giảng thôi mà, đó là nhiệm vụ mỗi khi mình đến trường.

"Không có gì đâu, không có gì đâu", tôi liên tục lặp lại trong tiềm thức.

"Rồi không hiểu chỗ nào?" – tôi lấy lại bình tĩnh rồi trả lời.

"Chưa hiểu giáo viên của tao"

"Hiểu giáo viên làm gì, hiểu bài được rồi, nhảm nhí" – tôi đáp lại với vẻ mặt khó hiểu.

"Mày mê bà cô toán à?" – sự tò mò lại nhen nhóm xuất hiện trong tôi.

"Không, tao bảo là giáo viên của tao cơ mà" – cậu vẫn đáp lại nhẹ nhàng rồi quay mặt sang hướng khác, vẫn cái thói rung đùi khó chịu.

"Mệt quá chả hiểu gì" – tôi cũng quay sang một bên khác rồi bắt đầu buôn chuyện với mấy đứa khác.

Vẻ mặt của cậu có vẻ thất vọng, có một chút tủi thân thì phải. Cứ cuối gầm mặt xuống, tôi quay sang nhìn nhưng rồi cũng chẳng nói gì.

Không phải tao không hiểu, mà là tao không dám chắc rằng những gì tao hiểu đã là sự thật.

Hiện giờ tao đang rất mông lung với bản thân tao nên tao không thể đáp lại câu nói ấy được.

Tao cần thêm thời gian để xác định những ý nghĩ của bản thân về mối quan hệ này.

"Có lẽ nó chỉ đến từ phía tao, mày ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top