Chúng ta của ngày ấy (31 - end serie)

Chiều ngày hôm ấy, một buổi chiều mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên, cũng chính khoảng thời gian này, đã xác nhận cho tôi rằng, chúng tôi thật sự đã về chung một nhà.

Giờ ra về, vẫn vui vẻ cười tươi như hoa, chờ tôi lề mề xếp hết những thứ cần thiết vào cặp rồi mới cầm chiếc cặp của cả hắn và tôi bước ra khỏi lớp. Hắn vẫn cứ đứng ở ngoài chờ, không một lời hối thúc, tôi cứ thế vừa mang giày, vừa buông chuyện trong lớp.

Nhưng cũng chỉ vài phút thôi, tôi cũng rời khỏi, cùng hắn ra về, con đường về nhà hôm nay sao mà vừa quen vừa lạ. Vẫn là con đường đến trường, rồi lại về nhà hằng ngày, nhưng khác lạ ở chỗ, người tôi đèo sau xe lúc này không chỉ đơn thuần là một người bạn nữa.

"Hôm nay mày cho tao ăn món gì?" – hắn nhướn người về phía trước, áp sát vào một bên vai.

"Mày muốn ăn gì?"

"Miễn là cơm mày nấu."

"Thứ dẹo miệng"

"Nói thật mà"

"Thế ăn cơm trắng nhé!"

"Có phải tao ăn một mình đâu mà lo"

"Xí, tôi trả anh về nhà mẹ bây giờ"

"Thôi...thôi xin lỗi"

Hai tay hắn vòng lên phía trước, luồng tay vào túi áo khoác của tôi, ôm khư khư cứng ngắt.

"Làm cái trò gì đấy"

"Tao lạnh"

"Rồi liên quan?"

"Thì cho mượn cái túi áo đi"

"Túi áo mày đâu"

"Không có"

"Tao quăng mày xuống xe bây giờ"

"Đừng!!"

"Ôm vừa vừa thôi, có ai giật mất đâu mà"

"Kệ tao"

Hai con người, một chiếc xe, cứ thể lượn qua các con đường từ đông đúc đến thoáng đãng, rồi cũng về đến nhà. Chúng tôi vẫn cứ như mọi ngày, gửi xe, cùng nhau lên nhà, mở cửa giờ đây cũng là việc của hắn, tôi cũng chẳng động tay mấy thứ lặt vặt ấy nữa.

"Mày đi tắm đi, tao đi nấu cơm" – vừa vào nhà, tôi bắt hắn đi tắm trước khi hắn ngã lưng xuống chiếc ghế sofa, nằm lười chảy thây ở đấy.

"Để tao phụ mày"

"Thôi đi, đi tắm đi cho tôi nhờ, anh hai"

"Đừng khinh thường nhau chứ bồ"

"Ai bồ mày"

"Mày!"

"Có đi tắm không thì bảo?!"

"Muốn xuống bếp!!!!"

"Thôi mệt quá, làm gì làm"

Tôi bỏ xuống bếp, mở tủ lạnh lấy một miếng thịt bò, một ít rau muống, hai quả trứng, thế là đủ cho một buổi tối. Chủ yếu nấu cho hắn ăn chứ tôi ăn hay không cũng không quan trọng, bỏ bữa quen rồi.

Sắn tay áo, cột tóc, rửa tay, mọi chuyện cứ diễn ra như những ngày bình thường, cứ đi theo quỹ đạo của nó. Hắn cứ đi đi lại lại trong bếp, chỉ chờ tôi lên tiếng sai vặt, cứ hễ tôi nhờ này nhờ kia thì tại hào hứng lắm, cười híp hết cả mắt.

Có hắn phụ cũng đỡ, chỉ tốn mất 30p là đã xong bữa tối đơn giản rồi, thịt bò xào cùng dĩa rau muống luộc, hai quả trứng chiên, chúng tôi cứ thế dọn ra bàn. Nồi cơm nấu chín tôi cũng chẳng cần động tay, hắn vẫn giành mở nắp nồi cơm, rồi bê lòng nồi ra. Miệng cứ lèm bèm câu nói :

"Để tao làm cho, lỡ mày bị bỏng thì biết làm sao"

Mọi thứ cứ bình yên như thế, hắn tắm, rồi lại đến tôi, vẫn cứ như lúc ban đầu hắn chuyển vào ở cùng, chẳng có gì khác ngoài việc ngày hôm nay hắn đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống "một mình" của tôi.

Đến tối, chúng tôi cùng ngồi trong phòng ngủ, cùng sử dụng một chiếc bàn dài, chạy deadline, ôn tập, vân vân và mây mây, cũng không đùa cợt nhiều, tôi thích như thế, một người biết đùa đúng lúc, quan tâm đúng chỗ, quan tâm mỗi khi tôi cần, và chịu đựng được cái tính cố chấp khó bỏ của tôi...

Tôi cắm đầu vào ôn tập, sắp thi rồi, hắn cũng chẳng kém gì, hắn đã lấy lại gốc các môn học, chỉ trong hai ngày, là do bài ghi chép của tôi xịn hay do hắn giỏi đây.

Đồng hồ đã điểm 11h khuya, tôi bắt đầu thắm mệt, lưng và cổ cũng bắt đầu mỏi, tôi cất gọn đống sách vở, lết thân mình vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt rồi lại trở vào phòng tống hắn đi làm vệ sinh.

Ngày mai, là sinh nhật hắn nhỉ? Sắp qua mười hai giờ rồi.

Hắn quay trở lại phòng, tôi vẫn đang ngơ ngác rằng ngày mai đã là sinh nhật hắn rồi nhưng tôi...đến giờ mới nhớ ra.

Làm sao giờ, chưa mua gì cả...

"Làm gì mà ngây người ra thế, làm bài mệt à?" – hắn véo một bên má của tôi.

"Không" – tôi thở dài

"Thế đi ngủ chưa?"

"Ngủ"

"Hôm nay có chặn gối nữa không?" – hắn hỏi nhưng miệng thì cứ cười toe toét

"Còn hỏi? Hay muốn chặn luôn?"

"Thôi thôi em xin anh" – hắn tắt đèn, phi thẳng lên giường rúc vào trong chăn.

"Chắc tao mất ngủ với mày quá" – tôi ngồi nhìn hắn, muốn trêu vài câu để quên đi những suy nghĩ trong đầu.

Hắn chẳng nói gì, kéo tôi vào trong chăn, kéo sát vào người hắn, mặt tôi áp sát vào hõm cổ, nằm trọn trong vòng tay ấy. Tôi cũng chẳng nói gì, cứ thế nằm ở đấy, hơi ấm này, tôi rất nhớ nó, chẳng biết là đã bao lâu rồi, từ ngày cô ấy xuất hiện.

Dưới ánh trăng xuyên qua cửa sổ, hai con ngươi ấy vẫn chưa có ai ngủ cả, tôi cứ chìm trong những suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu.

Những điều này, liệu mình có xứng đáng có được.

Những cái ôm như thế này, có phải hắn đã chờ đợi từ rất lâu không, ấy mà, hình như bản thân tôi vẫn thế,

Phải chăng đây là một giấc mơ, chỉ ngủ một giấc thì mọi thứ sẽ biến mất.

Mọi thứ, quá nhanh, nhanh đến mức mình cảm thấy ngộp thở.

"Chưa ngủ hả?" – hắn lại siết chặt vòng tay lại, vùi gương mặt vào tóc tôi.

"Chưa" – tôi thì thầm.

"Xoa lưng cho ngủ nhé?"

"Mày nè"

"Hả"

"Tao sợ"

"Chuyện gì, nói tao nghe"

"Tao sợ, mọi chuyện không phải sự thật, tao không muốn phải thức dậy, thoát khỏi giấc mơ này, mọi thứ diễn ra quá nhanh, từ lúc mình ở chung, đến ngày hôm nay chỉ chưa đầy hai tuần, tao sợ, sợ đây không phải hiện thực, sợ mày, sẽ một lần nữa...."

"Không có đâu, cho dù, mày có hỏi thêm một trăm, hay một ngàn lần, lúc này tao chỉ có một câu trả lời thôi. Tao yêu mày, là thật"

Tôi vẫn cứ thút thít, kiềm những giọt nước mắt đang muốn lăn xuống, hắn đưa tay gạt đi giọt nước mắt chưa kịp rơi ấy.

"Nhưng mà,..."

Tôi nhích người ra, nhìn hắn, muốn nói thêm những lo sợ trong lòng mình, thật sự, nó vẫn còn đang rất rối rắm, tôi vẫn chưa biết được hắn đến đây là muốn bù đắp, thương hại, hay thật sự, thương tôi, thương căn nhà này.

Tôi chưa thốt ra được cả câu, hắn đã chặn họng tôi, hắn kéo tôi gần lại, đặt lên môi một cái thơm, tôi chẳng dứt ra khỏi nụ hôn ấy. Bởi lẽ, nó đã là câu trả lời cho tất cả những hoài nghi đang dấy lên trong tiềm thức này.

"Tao không dám hứa sẽ ở bên mày cả đời, nhưng, tao hứa sẽ chẳng có ai được động đến mày" – hắn vẫn ôm tôi, nói khẽ vào tai, có những lời hứa, sẽ xoa dịu nhưng nỗi đau của quá khứ.

"Ngủ đi, mai còn đi học" – hắn luồng tay ra sau lưng, vưa xoa xoa, vừa ôm chặt.

Tôi cứ thế, chìm vào giấc ngủ, cảm giác bình yên ấy, giá như, sẽ sống mãi tại nơi hai con tim đang hòa chung một nhịp này.

Một cuộc sống bình yên như thế, là quá đủ rồi.

===========================================================================

Vậy là đã kết thúc 1 serie trên tổng 3 serie của bộ truyện này rồi.

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, vẫn còn hai series nữa nối tiếp nội dung của phần này, mong mọi người sẽ luôn đồng hành cùng mình <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top