Chúng ta của ngày ấy (3)

Chẳng biết từ bao giờ mà tôi lại mọc thêm một cái đuôi lẻo đẻo đằng sau, dính tôi còn hơn sam, hở ra một chút thì lại "mày ơi, mày ơi". Nhưng thật ra mà nói, tôi chẳng mấy bận tâm, vì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi cả.

Có lẽ tôi đã lầm...

Ngày qua ngày, dường như theo lẽ tự nhiên, chúng tôi càng thân nhau hơn, cứ hễ tôi vừa từ căn tin đánh chén bữa sáng xong rồi trở vào lớp. Từ đâu có một thằng ất ơ bay tới ôm khư khư từ phía sau, dù không còn ngạc nhiên nhưng tôi vẫn lên tiếng.

"Này này, có thôi đi không hả, lắm trò!" – có vẻ như cậu rất e ngại với hành động gằng giọng của tôi.

"Đùa tí thôi mà" – vẫn là cái vẻ mặt phụng phịu thường thấy.

"Không lo học đi, nhây vừa vừa phải phải thôi"

Nói rồi, tôi ung dung như chưa có gì mà bước về chỗ ngồi của mình, đặt mông ngồi xuống, đặt sách vở của tiết một lên bàn và sẵn sàng buôn chuyện cùng mấy đứa cùng nhóm.

"Ê Đồng, mày đổi chỗ với tao đi, tao lên đây học với..." – cậu đang xin xỏ ( như kiểu ra lệnh ) cho con bạn ngồi cạnh trái của tôi, song chưa nói hết câu còn quay sang liếc nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Tuy không phải cùng bàn nhưng vì lớp khá hẹp nên cũng có thể xem như là ngồi cạnh. Con bạn tôi thì như trúng ngải hay gì, nghe lời răm rắp, khăn gối xuống cuối lớp ngồi.

"Không chịu buông tha cho tao à, lên phá hay gì" – tôi quay sang nói với ánh mắt sắc lẹm, bĩu môi mỉa mai.

"Chứ không phải có ai bảo là lo học đi nhây vừa thôi à, lên đây học cho vừa lòng mày"

"..." – tôi chẳng biết phải nói gì, cảm giác này có vẻ lạ quá, chưa bao giờ có ai nghe lời tôi như thế.

Trong lúc ngơ ngác chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra, tiếng kéo bàn làm tôi giật bắn, tỉnh lại, thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu.

"Ngồi cạnh nhé!" – chẳng ra vẻ là câu hỏi cho lắm với cái giọng điệu ấy.

"Chắn hết cả lối đi kìa, không sợ bị chửi à" – dù khá bất ngờ nhưng không thể nào cứ im im mãi nên tôi đành đáp lại.

"Có nội quy nào cấm à, còn không biết nhích qua cho người ta ngồi" – lại dùng cái giọng nói mè nheo ngang ngược ấy.

"Gì nữa, cô hồn vừa thôi, bám gì bám lắm thế, kéo bàn sát thế mới chịu à" – tôi quát.

"Ngồi vậy dễ hỏi bài, đừng có hung hăn như thế chứ" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top