Chúng ta của ngày ấy (28)

Dẫn đường cho chiếc xe taxi chở hàng đằng sau về đến nhà, tôi lon ton chạy lên tầng để mở cửa, hắn thì tranh thủ phụ mấy chú nhân viên giao hàng khiên đồ lên. Hì hục cũng phải gần một tiếng đồng hồ, tất cả những món đồ ấy mới được chuyển vào nhà.

Tôi thay ra một bộ đồ thoải mái hơn, buộc cả tóc lên. Không nghe nhầm đâu, tôi chẳng thể nào làm việc nhà, dọn nhà, bất cứ việc gì ở nhà mà có thể rũ hết cả tóc xuống được. Hắn cũng trố mắt nhìn, như kiểu như lần đầu thấy người ngoài hành tinh.

"Làm gì nhìn dữ vậy cha?"

"Không, không có gì..."

"Lần đầu thấy con trai cột tóc à"

"Chỉ là lần đầu thấy mày trong bộ dạng này, khác hoàn toàn ở trường ấy"

"Là một lời khen hay chê đây" – tôi quay sang nhìn hắn ánh mắt đắc ý.

"Không lẽ giờ tao phải khen mày xinh mới chịu à"

"Thôi tôi xin anh, phụ em đi anh hai, đứng ngây ra đó hết ngày bây giờ"

Tôi cầm dao rọc từng miếng băng keo cố định thùng hàng, mắt long lanh nhìn từng món đồ.

"Mày làm gì mà hớn hở thế" – hắn tỏ vẻ khó hiểu.

"Tao bị nghiện mua sắm mà mày không biêt à, lần đầu tiên mua đồ gia dụng đấy, cứ tưởng khi nào có gia đình riêng mới có cảm giác này" – tôi bình thản trả lời.

"Thế cơ à"

"Nè mày qua lấy mấy cái ly này xuống bếp rửa rồi úp lên sóng chén đi" – chỉ trỏ vào thùng hàng vừa khui rồi tiến tới thùng hàng thứ hai.

"Mấy cái bát này cũng thế hả"

"Ừa đúng rồi, mấy cái đồ chén bát gì đó mang xuống đó rửa rồi úp lên đi, tùy mày sắp xếp"

Hắn vác cả thùng xuống bếp bắt đầu chùi chùi rửa rửa. Tôi khui thùng hàng thứ hai ra, là mấy đồ trang trí linh tinh, nào là lọ cắm hoa, đèn để bàn, dây đèn. Xếp hết mọi thứ lên trên bàn rồi cẩn thận "thiết kế" lại phòng khách.

Một lọ hoa trên bàn, một chiếc đèn vàng hắt ánh sáng mờ mờ, chiếc bàn còn được trãi lên một cái khăn, mọi thứ rất ấm cúng. Thùng hàng thứ ba là những bức tranh treo tường lớn bé có đủ, một bức lớn ở phòng khách, những bức nhỏ trong phòng ngủ.

Tôi loay hoay mãi mới tháo được màn bọc kín của bức tranh lớn, hai tay nâng bức tranh lên định treo sau lưng sofa nhưng....vì chiều cao có hạn nên tôi với tay mãi chẳng đến nổi cái móc trên tường.

"Đưa đây tao làm cho" – hắn giật lấy bức tranh từ tay tôi

"Xí, tao tự làm được"

"Thế vào làm thử xem nào"

"Làm hay không thì bảo?!"

"Rồi rồi để tao làm, xin lỗi"

Lại mở thùng hàng thứ tư thứ năm rồi không biết là bao nhiêu thứ lớn bé đủ kiểu, đến tận chiều tối, hoàng hôn đã tàn thì hai chúng tôi mới ngã lưng xuống sofa nghỉ được một tí. Căn nhà này đã trở nên một nơi đáng để ở hơn bao giờ hết.

Phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, phòng tắm chẳng thiếu thứ gì, thay đổi từ từng những chi tiết nhỏ nhất, lại rất vừa ý.

"Cuối cùng cũng xonggggg, mệt quá" – hắn nằm trườn trên ghế sofa.

"Năm nghỉ tí đi, tao đi nấu cơm cho ăn, sáng giờ mới có một bữa, mày đói rồi đúng không" – tôi nhéo má hắn.

"Làm như tao là con nít chắc, mà nhà làm gì còn đồ ăn, mai mới đi siêu thị mà"

"Chết toi, vậy giờ ăn cái gì chời" – quần quật cả ngày làm tôi quên mất rằng ngày mai mới là ngày đi mua lương thực.

"Gọi đồ ăn về đi, mua cả bia nữa, hôm nay say xỉn một ngày ăn mừng tân gia"

"Gì, làm như nhà mới vậy cha"

"Mày nhìn coi có khác gì nhà mới không? Ăn mừng một bữa đón tao về nhà cũng hợp lí mà"

"Thế thôi giờ tao đá mày đi là khỏi phải ăn mừng đúng không."

"Ai lại làm thế!!" – hắn sững người với gương mặt hoảng hốt.

"Mày muốn ăn gì thì đặt đi, tao ăn gì cũng được"

"Gà với bia nhé, 4 miếng gà và 1 thùng bia"

"Điên à chứ một thùng"

"Ít quá hả, vậy 2 thùng"

"Được rồi được rồi, làm như mày uống ít lắm vậy ấy."

"Xí, tao đi tắm trước đây, hôi quá rồi"

Tôi bước vào phòng tắm tranh thủ thời gian chờ đồ ăn, hôm nay đặc biệt nhanh, chỉ tắm mất 30 phút thôi. Tôi rời khỏi phòng tắm, đã thấy hắn cầm sẵn máy sấy tóc ngồi ở phòng khách.

"Lại đây"

Tôi chẳng nói câu gì, ngồi xuống ghế sofa, chúng tôi chẳng nói lấy một từ, hắn vẫn bật máy sấy hong khô tóc cho tôi, phải thú nhận rằng, đây là khoảnh khắc tôi mong muốn nhất trong ngày. Chẳng biết vì sao, nhưng nó ấm áp đến lạ thường.

Tiếng máy sấy ngưng lại cũng là lúc tóc đã khô, tôi quay người nhìn hắn.

"Tranh thủ đi tắm đi còn ra ăn nữa, tao canh nhận hàng cho"

"Ừa, đi liền"

Hắn ngoan ngoãn chui vào phòng tắm, tôi chỉ mới ngồi được một lát thì tiếng chuông cửa đã vang lên kèm theo tiếng nói.

"Gà đây, gà đây, mời nhận hàng"

"Em ra đây"

Tôi mở cửa, thanh toán tiền gà và một thùng bia, tay xách túi gà vào trong còn mấy lon bia vẫn cứ để đấy. Mang xuống bếp, bày ra bàn, phải, nhà bếp đã có bàn, một chiếc bàn cho bốn người vừa mua sáng nay. Hắn lọ mọ bước ra khỏi nhà tắm, có vẻ như đã nhìn thấy thùng bia.

"Tắm xong rồi hả, khiêng luôn thùng bia xuống đây"

"Xuống liền đây, xuống liền đây"

"Cái thằng này, chưa sấy tóc nữa à?"

"Vẫn còn đang chờ!"

"Chờ cái gì, tính ăn xong rồi sấy à, điên"

"Chờ mày sấy cho tao" – hắn cuối đầu xuống, mặt đối mặt với tôi.

"Lắm chuyện, lên đây" – tôi kéo hắn ra sofa, bật máy sấy lên.

"Hôm nay nhậu tới sáng luôn nha!!!" – hắn hét lên.

"Thôi đi anh hai, giờ mới bảy giờ, muốn nhậu hết mười hai tiếng à"

"Cũng được"

"Hahah..." – tôi cười trừ cho sự nhõng nhẽo trước mặt.

Tóc hắn rất dày, lại còn rất mượt, tôi thích sờ lắm, cảm giác vô cùng thoải mái....và ấm áp vô cùng.

"Xong rồi" – tôi đưa tay xuống nhéo má hắn.

"Đau tao"

"Xạo vừa thôi, xuống ăn"

"Đi"

Hai chúng tôi kéo nhau xuống bàn ăn, khui từng lon bia một, bắt đầu bữa tối, chỉ hai con người. Dưới anh đèn vàng mờ mờ, hai con người ngồi đối diện nhau, ai cũng có hơi men, tôi nhìn hắn vẫn đang ừng ực lon bia cầm trên tay. Ánh mắt của hắn không nhìn vào lon bia thì cứ chăm chăm vào gương mặt của tôi.

"Mặt mày đỏ thế"

"Máu O nó thế chứ ai mà muốn đâu"

"Dễ thương mà, da trắng má hồng môi xinh dễ bảo"

"Gớm, khéo mỗi nịnh"

"Người ta nói sự thật"

Từng phút đồng hồ trôi qua, số lượng bia càng vơi đi, chúng tôi nói hết chuyện này sang chuyện khác, nhưng lại chẳng thấm được là bao, vì thông tin bay ra thì nhiều nhưng nạp vào thì bị tắt lại. Chẳng bao giờ sai khi nói men vào thì lời ra, thao thao bất tuyệt trên bàn ăn cùng với những lon bia.

"Mày này" – hắn bỗng hạ giọng, trầm xuống hẳn.

"Gì mày, tự nhiên đổi giọng thế" – tôi lè nhè.

"Tao...thích...."

"Thích uống cũng không được uống nữa, uống nhiều lắm rồi" – tôi cắt ngang hắn, tôi mệt rã người, không thể phủ nhận rằng số lượng bia tôi đã nốc không ít.

"Ừ"

"Tao mệt" – tôi lí nhí, nói chẳng ra hơi, áp mặt xuống bàn.

"Thế thôi, đi ngủ thôi, mai còn có việc phải làm"

"Ừm..." – tôi chẳng thèm mở miệng.

Tôi vừa đứng lên, đã không vững, muốn ngã nhào về phía trước, tôi vân đủ tỉnh táo nhưng tay chân thì rụng rời cả ra.

"Này, mày uống nhiều quá rồi, đứng còn không vững"

"..." – tôi chẳng dám nói điều gì, vì tôi biết rằng lúc đấy, có thể, bất cứ chuyện gì tôi cũng có thể bộc bạch phát ngôn, nên cứ im lặng cho lành.

Hắn nhấc bổng tôi lên, gói trọn tôi vào trong vòng tay hắn, mọi thứ kiềm nén bao lâu nay như bộc phát, tôi đưa tay vòng ra sau cổ ôm chằm lấy hắn, ngày càng siết chặt. Hắn vẫn chẳng nói gì, bước đi, bế tôi vào phòng, mất kiểm soát tất cả, tôi bật khóc.

Đứng trước giường, tôi khẽ vươn người thì thầm vào vai hắn.

"Đừng bỏ tao một lần nữa"

Hắn đặt tôi xuống giường, tay gặt đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt tôi, kéo chăn đến cổ, đứng bên giường, hắn đặt tay lên mái tóc tôi xoa vài cái.

"Ngủ một giấc đi"

Tôi nhắm mắt lại, hắn đã rời phòng, tiếng cửa phòng đóng lại, thay vào đó là tiếng lục đục dưới bếp, vẫn là hắn, đang dọn bãi chiến trường vừa nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top