Chúng ta của ngày ấy (27)

Tôi ngủ thiếp đi trong lúc lạc vào những suy nghĩ trầm thư, tiếng gió của máy sấy, man mát của trời đêm, ngay tại ghế sofa, cảm giác thật bình yên, nhưng chỉ khi tiếng ồn của máy sấy tóc ngưng lại, sự yên lặng lại kéo tôi về với thực tại, thoát khỏi giấc ngủ chưa đầy năm phút.

Tôi mở mắt, hắn chẳng hề nói một câu nào, tay cầm chiếc máy lẳng lặng bước vào phòng ngủ cất đi. Đã là 8h tối, thời gian trôi nhanh lắm, như thế chỉ chớp mắt một khắc thì đã hết ngày.

"Mai đi mua đồ đó nhé, đừng quên, mai mày muốn dậy mấy giờ?" – tôi nói vang vào trong phòng.

"Mấy giờ cũng được, tao dễ lắm"

"Thôi đi, sáng tao kêu còn không chịu dậy, ở đó mà dễ!"

"Do kêu dậy để đi học thôi, chứ đi chơi thử xem"

"Chơi cái đầu mày! À mà, nếu mày chưa buồn ngủ thì lấy bài ra đọc đi"

"Hả, mới thứ sáu mà, mai không được à?"

"Mai bận lắm"

"Thì Chủ Nhật"

"Chủ Nhật cũng bận!!!"

"Thôi mà, chủ nhật đi siêu thị về rồi học, giờ tao hết sức rồi" – hắn ngân dài tù cuối, phụng phịu tỏ vẻ mệt mỏi đáng thương.

"Mệt à, thế đi ngủ đi"

"Hay mình coi phim đi" – bỗng mắt hắn ta sáng lên, chăm chăm nhìn tôi chờ đợi hồi âm.

"Không thích"

"Coi đi mà"

"Tivi đâu mà coi"

"Thì coi laptop, vào phòng ngủ coi"

"Tiên sư nhà mày, rồi, vào lựa phim đi tao vào liền"

"Nhanh nha"

Tôi xuống bếp lấy ly sữa nóng cầm theo bước vào phòng ngủ, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, phim chỉ còn chờ bấm nút chạy.

Vẫn là hai chúng tôi trên chiếc giường một mét sáu, tuy nhiên lần này là ngồi tự lưng vào đầu giường, bốn con mắt dán vào màn hình laptop không thể rời. Bộ phim lẻ "YOUR NAME" nổi đình nổi đám ngày qua ngày, tháng qua tháng đến bây giờ tôi mới xem, nốc hết ly sữa nóng ấm bụng, thưởng thức bộ anime nhẹ nhàng vào buổi tối cuối tuần.

Có lẽ, là vì ly sữa nóng, có lẽ là vì hôm trước tôi ngủ rất ít, có lẽ, vì hôm nay tôi đã làm hơi nhiều việc, cơn buồn ngủ ập đến lúc nào không hay. Phim vẫn đang chạy nhưng mắt tôi thì cứ lim dim, chỉ một chốc đã lịm hẳn vào giấc ngủ, ngủ luôn trong tư thế tựa lưng ngồi sát đầu giường, có thể thấy rằng sự mệt mỏi của tôi ngày hôm nay, lại còn thiếu ngủ.

Điều đặc biệt ở đây, rằng tại sao tôi lại ngủ được với cái tư thế đấy suốt một đêm? Đến sáng, ánh mặt trời đã đã chiếu xuyên qua cửa sổ, qua lớp rèm đến bên cạnh giường. Tôi nhắn nhó mở mắt định ngồi dậy thì nhận ra một điều, có gì đó sai sai.

Rằng đầu tôi không phải đang tựa trên gối, rằng lưng tôi đang không chạm vào mặt giường, và có một cánh tay đang đỡ phần hông của tôi.

*Mình ngủ trong vòng tay hắn suốt một đêm sao?*

Tôi dần tỉnh táo hơn, quay đầu sang, một gương mặt sát ngay cạnh bên đang ngã đầu sang phía tôi, tôi chụt tọt cả đầu, tựa vào hõm cổ của hắn.

*Hắn ở đây suốt đêm sao? Giữ cho mình ngủ ở tư thế này?*

Tôi nhẹ nhàng đặt tay của hắn, cánh tay đang ôm chặt tôi ở phía dưới hông, ngồi dậy chậm rãi, chẳng muốn làm hắn tĩnh giấc, có lẽ, đêm qua hắn cũng đã mệt mỏi, cũng đã nhức hết cả người rồi. Đứng dậy, rời khỏi chiếc giường, tôi cảm nhận được từng cơn không khí lạnh luồng qua cơ thể, hơi ấm đã giữ cho tôi ngủ một mạch xuyên đêm, là của hắn...

Tôi chỉnh lại tư thế nằm thật thoải mái cho hắn rồi kéo chăn qua khỏi cổ, bất giác tôi nở một nụ cười khi nhìn gương mặt đang ngủ say sưa kia.

Phải chi,

Cuộc sống này cứ như thế dù tôi mãi chẳng phải là ai trong cuộc đời cậu.

Dù có chuyện gì thì thời gian cũng đừng trôi để tôi chỉ sống ở thời điểm hiện tại.

Tôi quên đi qua khứ ám ảnh ngày ấy, khi cậu ở đây.

"Cảm ơn" – tôi thì thầm hai chữ sau một loạt suy nghĩ chẳng đâu vào đâu, tay xen vào từng lọn tóc trên đầu hắn, hắn ngủ, trông chẳng khác gì một đứa con nít cả, một đứa con nít, của tôi.

Tôi đứng dậy, rời khỏi phòng ngủ, đã là 8 giờ kém, tôi đinh ninh trong đầu sẽ cho hắn ngủ thêm vài phút rồi tiến vào nhà vệ sinh. Tắm buổi sáng từ lâu đã trở thành thói quen khó bỏ của bản thân tôi, nhưng thật sự nó không đến nỗi lâu như buổi tối đâu.

Có lẽ đúng 8h tôi bước ra khỏi nhà tắm, khăn lau còn úp trên đầu, vào phòng ngủ tính kêu hắn dậy. Mở cửa, tiến vào, tôi giật mình vì đã có người đang nằm trên giường bấm điện thoại.

"Dậy từ lúc nào đấy"

"Từ lúc mày dậy"

"..." – tôi câm lặng, cứng họng.

"Dậy giờ đó mới biết có người lợi dụng xoa đầu người khác chứ lại" – hắn đưa mắt nhìn còn nở một nụ cười khẩy.

"Ai mà kì thế, chẳng biết"

"Ừ kì ghê, người gì kì, hôm qua đang coi phim còn ngủ quên trên vai người khác, xong còn phải để người khác..."

"Im đi, đừng, đừng nói nữa, đi vệ sinh cá nhân, nhanh, lên" – tôi chau mày, lườm lườm liếc liếc, như thể nó đã trở thành thương hiệu của mình.

"Giồi, giờ đi" – hắn gật đầu, không quên ngân vang từ cuối cùng.

Hắn bước xuống giường, từng bước tiến vào nhà vệ sinh, còn tôi thì ngồi chễm chệ trên giường sấy tóc. Mở tủ quần áo, lấy một bộ đen xì từ đầu đến chân, thật ra tôi chẳng còn màu nào ngoài màu đen xì đấy cả.

*Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày bận bịu lắm đây*

Hắn bước vào phòng, đúng chuẩn kiểu mấy đứa lười chảy thây vào buổi sáng, chỉ đánh răng, cùng lắm là rửa mặt nữa là xong. Hắn mở vali lấy một bộ quần áo đen thui chẳng khác gì tôi, tôi chuồn khỏi phòng ngủ cho hắn có không gian thay đồ.

Vài phút sau thôi, hắn bước ra, bộ đồ thì chẳng nói, nhưng...

"Sao mày có quần áo rồi mà vẫn mặc áo khoác tao thế kia thằng này?!"

"Thì đồ tao với đồ mày nhìn có khác gì nhau đâu"

"Tự nhiên quá ha"

"Còn gì nữa"

"Xong hết chưa?"

"ĐI, xong hết rồi"

Chúng tôi bước ra khỏi nhà, vẫn con xe đấy, vẫn là tôi cầm lái, hắn ở phía sau, xuyên qua các con phố Sài Gòn, lủi vào một quán bún đánh chén bữa sáng.

Xong xuôi, no nê cái bụng, tôi đưa hắn đến một cửa hàng bán đồ gia dụng, những vật dụng linh tinh sử dụng trong gia đình. Nào là bát, chén, ly, muỗng, vân vân và mây mây. Cũng đã đến lúc trang trí nơi "trú ẩn" của tôi thành một "ngôi nhà" đàng hoàng.

"Lần này lựa đồ đàng hoàng, nghiêm túc để tân trang nhà cửa ấy nhé" – tôi quay sang nói hắn.

"Rồi rồi, tao có mắt thẩm mĩ lắm, oke chưa?"

"Liệu hồn đấy"

Nói rồi tôi cùng hắn lượn từ hàng này sang hàng khác, mua từng món nhỏ nhất đến lớn nhất. Tôi đã xác định rằng sẽ có một ngày phải tiêu tiền như thế này và ngày ấy đã đến, đến lúc tôi có một "ngôi nhà" hẳn hoi nên cũng đã có một khoản tiền được chuẩn bị rồi.

Tôi cùng hắn lựa từng chiếc cốc, từng cái bát ăn cơm, bộ nồi thủy tinh, lọ cắm hoa, dây đèn, những bức tranh treo tường, khung tranh, drap giường cũng như một cái bàn ăn ở phòng bếp, mọi thứ để có thể trang trí nhà, rất nhiều và rất nhiều.

Tất cả những món chúng tôi chọn đều rất vừa ý, phải vừa hợp với tôi, cả với hắn, may thay cả hai chúng tôi đều thích những món đồ đơn giản nên cũng có thể nói là khá dễ chọn.

Đến lúc tính tiền, để tôi miêu tả cho các bạn hình dung, số lượng đồ chúng tôi đã mua không còn để trong những chiếc xe đẩy nữa, mà đang được đóng thành những kiện hàng bằng hộp rồi bỏ lên taxi để vận chuyển về.

Quay trở lại, cô nhân viên ở quầy thanh toán rất niềm nở, vớ được khách hàng mua nhiều đồ thế này thì lại chả vui.

"Hai đứa đang yêu nhau hả?" – cô nhân viên vừa cười vừa tỏ vẻ rất thích thú.

"Không phải đâu chị, bọn em ở chung nhà thôi" – tôi trả lời nhưng vẫn liếc sang hắn đang bấm điện thoại.

*Được như thế thì tốt quá rồi chị ạ...*

"Chị xin lồi nhé, chị tưởng thế, nhìn bọn em mà chị thấy vui lây á mà, của em tổng cộng hết năm mươi ba triêu đồng, được giảm thêm vì đạt số lượng mua còn năm mười mốt triệu bảy nhé em"

"Vâng, chị quẹt thẻ dùm em nhé" – tôi đưa thẻ tín dụng cho chị nhân viên.

Riêng có một con người đang bấm điện thoại lại lọ mọ đến kế bên khẽ nói vào tai tôi.

"Hết nhiều tiền như thế à? Tại tao chuyển vào ở chung hả? Có cần tao..."

"Không, tao muốn làm chuyện này lâu rồi, chẳng qua là chưa có dịp làm thôi"

"Nhưng mà trong đó có cả đồ của tao mà" – hắn cúi mắt có vẻ tội lỗi.

"Đồ nó vẫn ở trong nhà tao mà, tao cũng đang có việc làm rồi, cũng có thu nhập ổn, mày đừng có lo vấn đề tiền nong quá, chẳng phải là mẹ mày có gửi tiền cho tao rồi sao?"

"Tao biết rồi"

*Biết rồi thì đừng có mà...tái diễn lại cái quá khứ ấy một lần nào nữa*

"Biết rồi thì một lát hàng về đến thì phụ tao sắp xếp đồ nghe chưa" – tôi đặt tay lên đầu hắn xoa xoa vài cái.

"Chị trả thẻ cho em nhé, em còn trẻ, à không, nhỏ như thế này mà đã có thẻ đen rồi chắc phải giỏi lắm"

"Không giỏi giang gì đâu chị, hahah"

"Này, chị bảo này, cố gắng mà giữ nhé, chị thấy hai đứa, hợp nhau lắm ấy"

"Chị cứ đùa, thôi em về nhé"

"Cảm ơn em đã đến mua hàng"

Chúng tôi ra xe, tôi dám chắc rằng hắn vẫn còn đang cảm thấy áy náy trong lòng một chút ít gì đấy, vì khi hắn vừa chuyển vào được mới vỏn vẹn một ngày, tôi đã "phải" tiêu hết năm mười triệu.

"Làm gì mà ngồi ngây ra thế, mình thường mày chẳng bao giờ im lặng được mà"

"..."

"Tao nói này"

"hả"

"Căn chung cư ấy, tao chưa bao giờ xem nó là một ngôi nhà thật sự, tao chỉ xem nó như một nơi để có thể qua đêm, kết thúc một ngày, từ lâu rồi, tao vẫn mong muốn có được một thứ gọi là "nhà", là nơi mà tao có lý do để về, nơi mà tao có thể sống, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, tao chỉ có một thân một mình thôi, bày vẻ làm gì. Nhưng rồi từ lúc mày quyết định vào ở chung với tao, có lẽ tao đã có lý do biến nơi ấy trở thành nhà, một ngôi nhà tử tể, chẳng còn vì mỗi một mình tao. Tao có một mong muốn, muốn mày hứa với tao.

"Chuyện gì..?"

"Hãy xem nơi đây, như nhà của mày, hãy lo cho nó, năm mươi triệu thật ra chỉ là một con số thôi, nó chẳng nói lên điều gì cả, hiểu chưa?"

"Tao hứa, nơi đây sẽ là nhà của tao, sẽ luôn là như thế!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top