Chúng ta của ngày ấy (26)
"Mẹ!"
Vừa dừng xe, trước cửa nhà hắn ta, hắn đã gọi với vào trong nhà, một người phụ nữ khá trẻ từ trong bước ra.
"Mày về rồi đấy à, tao còn tưởng mày đi theo con nhỏ đó luôn rồi, à mà mày cũng đi tiếp mà, tao quên"
"Mẹ đừng có chọc con nữa, con ra ở riêng mẹ mừng lắm còn gì."
"Chứ sao nữa" – lúc này mẹ của hắn nhìn sang tôi.
"Dạ con chào cô, con là người ở cùng bạn sắp tới"
"À, cô có nghe nó kể rồi, giời ơi, có con ở cùng nó cô cũng bớt lo, thằng con nhà cô chẳng biết làm gì cả, có vụng lắm, có gì con cứ bắt nó làm cho quen, nó mà lười thì con gọi cho cô, cô xử nó"
"Mẹ, con là con của mẹ mà" – hắn mè nheo, mắt nhìn mẹ một cách tổn thương.
"Số điện thoại của cô nè, con lưu vào nhé, cô tên Anh" – mẹ hắn quăng cho hắn nguyên một cục bơ to hơn bao giờ.
"Dạ vâng cô, con cảm ơn cô."
"Gì đâu mà cảm ơn, có gì cứ alo cô, đừng có ngại. Còn cái thằng này, vác cái vali ra đây, còn đứng đó, chờ người mẹ già cả này khiêng ra cho mày à?"
"Con biết rồi" – hắn tức tốc khiêng chiếc vali ra để lên chỗ phía trước xe.
"Cực cho con quá, đồ nó dặn cô mang quá trời, toàn là quần quần áo áo"
"Dạ, không sao đâu cô, mà cô còn trẻ lắm, chưa già cả được đâu, haha..." – tôi lên tiếng.
"Giời ơi, con cái nhà ai mà khéo ăn khéo nói, haha..."
Vài câu chuyện phím như thế thôi, rồi hắn cũng leo lên phía sau xe, yên vị.
"Thưa cô con đi, cô giữ gìn sức khỏe nhé."
"Mẹ, con đi"
"Ừ, hai đứa đi cẩn thận, có gì cứ gọi cô nhé, thằng con nhà cô nó...."
"MẸ À"
Cô cười một tràng rõ vui, chúng tôi cũng quay đầu xe rồi phóng ra đường lớn, hòa vào dòng xe tấp nập giờ cao điểm.
"Là mày xin ra ở riêng hay là bị mẹ đuổi thế, haha"
"Thôi đi, tao xin chứ ai mà đuổi"
"Thiệt không vậy, chứ tao thấy hình như không phải thế!"
"Thật mà!!!!"
"Rồi rồi, muốn ăn ngoài rồi về hay về nhà ăn cơm"
"Hmmm" – hắn ngẫm nghĩ hồi lâu.
"Sao, không quyết định được à"
"Ăn cơm nhà là cơm mày nấu đúng không?"
"Hahah, chứ không lẽ mày nấu"
"Thế ăn cơm nhà!" – "Muốn ăn cơm mày nấu" – dù vế sau hắn lí nhí trong miệng nhưng tôi vẫn nghe, qua kính chiếu hậu tôi có thể thấy một con người to xác phía sau đang úp úp mở mở đến buồn cười cho được.
"Vậy ghé vào siêu thị bách hóa dưới chung cư mua ít đồ nhé, chủ nhật rồi đi siêu thị khác"
"Nhà hết đồ ăn hả?"
"Không, đủ cho tao ăn qua bữa thôi, có mày nữa không tính à?"
"Tao quên..."
Thế rồi chúng tôi cũng về đến dưới chung cư, tiến vào siêu thị bách hóa, hắn có vẻ đúng chất công tử bột, bước vào siêu thị thì chẳng biết bắt đầu từ đâu, mặt ngơ ngác.
"Mày, lấy theo cái giỏ đi, rồi đi theo tao, cứ ngơ ngơ ngác ngác"
"Vâng" – hắn vẫn không quên kéo dài âm cuối.
Tôi phi hết từ hàng này sang hàng khác, lựa được miếng sườn non khá ngon và mới, một lạng thịt băm và một bó rau cải ngọt. Tối nay ăn tạm thế thôi, mai thì đi ăn ngoài vậy, chủ nhật thì đi siêu thị mua đồ đàng hoàng là được.
Ổn thỏa rồi, tôi lôi hắn ra quầy tính tiền, tôi có thẻ thành viên nên còn được giảm thêm 10%, hắn nhìn với đôi mắt tròn xoe lạ lẫm.
"Làm gì nhìn dữ vậy, lần đầu đi siêu thị được giảm giá hả?"
"À không, với cả, tiền đồ ăn chia đôi nhỉ, để tao trả cho mày"
"Thôi tôi xin anh, anh khỏi phải lo, lúc nãy mẹ anh chuyển cho tôi tiền sinh hoạt tháng này của anh rồi, đi đâu tôi trả được chưa, khỏi phải tính"
"Ơ,..."
"Ơ gì, lúc nãy mẹ mày nhìn cũng lo cho mày lắm" – tôi đút tay vào túi áo khoác của hắn ( à thật ra vẫn là áo của tôi chẳng qua là hắn đang mặc thôi ) móc ra vài tờ năm trăm nghìn.
"Tiền đâu ra thế này?" – hắn bất ngờ lắm.
"Là mẹ mày dúi vào túi lúc mày khiên vali ra, tao thấy hết cả. Mày vào khiên vali có chút thôi nhưng ở ngoài này mẹ mày đã nói chuyện với tao nhiều thứ lắm. Nhưng chung quy lại thì mẹ mày chuyển tiền sinh hoạt, điện nước chút ít phụ tao bên này, từ nay về sau vẫn thế, còn tiền tiêu của mày thì mẹ mày cũng chuyển qua cho tao."
"Gì, thế mày sài luôn tiền tiêu của tao luôn à?" – hắn hoảng hốt.
"Đang tính nói tao sẽ đưa tiền mặt cho mày sài, người gì đâu mà chẳng có nổi cái thẻ ngân hàng, thế mà còn chen vào miệng người ta đang nói"
"Xin lỗi mà..."
"Thôi xách đồ lên lầu, mày xách hết, từ vali, tới đồ mới mua, mày ôm hết đi" – tôi bước đi bỏ lại hắn với mớ đồ vừa mua được.
Hăn tay xách nách mang, đùm đùm đề đề chạy theo, chúng tôi bước vào thang máy, hắn thở hổn hển một lúc mới lên tiếng.
"Này, tao qua ở cùng mày hay qua làm osin đấy?"
"Thì mẹ mày bán mày qua cho tao rồi mà, qua đây làm người ở đi nha con" – tôi không quên tặng hắn một cái cười đểu.
"Cay vãi nồi"
Cửa thang máy mở ra, tôi nhẹ nhàng bước đi, bỏ lại một người tay phải vali, tay trái đồ ăn, sau lưng balo, thấy cũng tội, mà thôi, cứ tận dụng đi.
Đến trước của nhà, tôi hơi ngập ngừng vì hắn đã đứng ở phía sau, tôi không dám bấm mật khẩu mở cửa.
"Ê mày, tao chính thức dọn qua ở với mày rồi, mật khẩu cửa là gì vậy?"
"..." – tôi ngập ngừng hồi lâu, chẳng muốn trả lời, cũng chẳng dám trả lời.
"Hả, mật khẩu là gì mày, sao đứng nãy giờ im ru thế?"
"Mày nè"
"Hửm? Nhanh lên, tay tao mỏi lắm rồi"
"Tao chỉ nói một lần thôi nhé, nghe cho rõ"
"Biết rồi, khó tính"
"Mật khẩu nhà tao, là sinh nhật của mày, ngày tháng năm sinh, sáu số."
Tôi dứt câu quay lại, bấm mật khẩu bước vào nhà, chẳng dám quay đầu lại nhìn hắn dù chỉ một giây.
"Có thế thôi mà cũng không dám nói, có sao đâu!"
*Hắn mới nói cái gì cơ*
"Làm như tao không chấp nhận chuyện đấy vậy ấy thằng này...giờ mày muốn tao yêu mày luôn cũng được" – hắn vừa nói vừa kéo vali vào.
"Giỡn thêm câu nữa một lát tao ăn cơm không phải với thịt sườn heo ddaaua, mà thịt sườn mày đấy"
"Thôi em sai, em xin lỗi"
Hắn bỏ bịch đồ vừa mua lên bàn, kéo vali vào phòng ngủ, đặt tạm bợ rồi quay trở ra.
"Cần tao giúp gì không?"
"Ngồi yên hoặc đi tắm"
"Không, ý tao là làm đồ ăn ấy"
"Chọn một trong hai, mày vào bếp chắc có nước nhà cháy, hai đứa ra đường ở"
"Thế thôi, tao đi tắm" – hắn phụng phịu quay lưng vào lại phòng ngủ, rồi quay lại với một bộ đồ, có vẻ là đi tắm thật.
Xác nhận rằng hắn đã vào nhà tắm rồi tôi mới xuống bếp, bắt tay vào làm đồ ăn, cơm nước. Nấu một nồi cơm gấp 3 bình thường, 1 phần của tôi, 2 phần của hắn, hắn đặc biệt ăn nhiều, rất nhiều. Món mặn thì làm sườn non xào chua ngọt, còn cải ngọt thì mang nấu canh, thế là xong bửa tối.
Tôi hì hục trong bếp, mọi thứ vẫn như thường ngày, tôi vẫn nấu cơm, chỉ khác là ngày hôm nay có nấu thêm cho người khác ăn.
Nồi canh vừa xong thì hắn cũng lọ mọ từ phòng khách xuống bếp.
"Xong rồi à, phụ tao dọn cơm, mang mấy cái này lên bàn ngay phòng khách đi."
"Rồi rồi, để tao"
"Coi chừng nóng đó anh hai"
Chúng tôi bê hết thức ăn lên, yên vị ở phòng khách, khói vẫn còn bay nghi ngút, thế mà hắn ăn lấy ăn để, vừa nhai còn chèn thêm mấy câu.
"Bình thường mày vẫn nấu cơm như thế á?"
"Ừ, ở một mình vẫn thế thôi, ăn nhà tiết kiệm hơn"
"Thế là từ giờ được ăn cơm mày nấu suốt"
"Sao, ý kiến à, chê à?"
"Không, mừng không hết ấy chứ, ai dám chê"
"Xì, thôi mày ngồi ăn đi, tao đi tắm đã, mùi thức ăn không"
"Thôi ngồi ăn luôn đi, đi đâu mà đi"
"Ăn đi, tao tắm xong rồi ăn, còn phải dọn dẹp nữa"
"Ngồi xuống đi!" – hắn nắm chặt cổ tay tôi kéo lại sát bên hắn.
"Lo ăn đi"
Tôi đành ngồi xuống ăn luôn bữa tối, ăn xong rồi, tôi thu dọn đống chiến trường trên bàn xuống lại bếp.
"Mày đi tắm đi"
"Biết rồi, giờ tao đi" – tôi vào lấy bộ quần áo, phóng vào nhà tắm.
Thế là bao nhiêu mệt mỏi của một ngày đều được rửa trôi bằng dòng nước mát, tôi tắm cũng chẳng hề nhanh. Sau nửa tiếng tôi bước ra khỏi nhà tắm, tóc còn chưa sấy, thấy hắn đang lọ mọ dưới nhà bếp từ xa.
Tôi tiến lại gần nhưng cứ nhìn thế thôi, chẳng lên tiếng, cứ nhìn hắn rửa đống chén trong chậu mà nở nụ cười.
*Điều này sẽ chẳng biến mất giữa chừng chứ, cầu mong đây chẳng phải là mơ, người nấu, người rửa, người bày, kẻ dọn, thế thôi*.
Đợi hắn úp đến cái chén cuối cùng lên, tôi mới lên tiếng.
"Cô Tấm nào mới xuất hiện ở đây vậy mày?"
"Ai biết"
"Thế à, chả có cô tấm nào đen thui như thế cả, hahah..."
"Thôi, đừng trêu nữa."
Hắn bước lên phòng khách, tiến vào phòng ngủ, trên tay cầm cái máy sấy tóc.
"Ngồi xuống đây đi" – hắn nhẹ nhàng buông ra từng chữ.
Tôi bất giác ngồi xuống chiếc ghế sofa, tiếng máy sấy bật lên, tôi cũng chẳng phản ứng gì, cứ ngồi yên đấy, tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy, một hơi ấm mà lâu nay dường như đã biến mất.
"Cảm ơn mày, vì tất cả" – hắn nói giữa tiếng gió của máy sấy.
"Thảo mai thế cơ à?!" – tôi vẫn không thể ngừng cợt nhã.
"Nào, nghiêm túc, cảm ơn mày, vì đã luôn ở cạnh tao mỗi khi tao cần, cho tao chỗ ở."
"Thôi đi, cảm ơn, cảm miếc gì, nghe xa lạ gớm, làm như mới quen biết, được chín năm rồi đấy ông tướng"
Hắn chỉ cười chứ chẳng nói gì, tôi vẫn cảm thấy ấm lòng, chỉ là, chưa thế nào thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ này, dẫu có như thế nào, tôi vẫn còn ám ảnh về cái quá khứ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top