Chúng ta của ngày ấy (25)

Chúng tôi đánh chén xong bữa sáng nóng ấm giữa thời tiết se lạnh, đã là 6 giờ 40 phút, chỉ còn 20 phút nữa thôi thì có thể coi là đi học trễ. Tôi vội vàng phóng xe qua bãi đỗ để cất xe, nhưng vẫn không quên dặn dò hắn.

"Mày vác bộ qua trường đi, đối diện thôi, tao đi gửi xe."

"Ừ, mày đi đi, tao chờ"

"Đi trước đi ông tướng, trễ giờ lại khổ ra, mấy nay bà cô bả ghim mày rồi đấy"

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi"

Nói rồi tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ gửi xe, tôi đi bộ từ bãi qua trường, bước đến cổng, hắn vẫn chưa chịu vào mà đứng ngay phía trước.

"Thằng này lì ghê, giống ai không biết, đã bảo là vào trước đi" – tôi chau mày nhắn nhó.

"Cho nè!" – hắn đưa cho tôi một cốc cà phê ở quán ruột, THE COFFEE HOUSE, có thể coi là liều thuốc chống buồn ngủ hiệu quả nhất đối với tôi.

"Giời ạ, ra là nãy giờ đi mua cái này à"

"Chứ gì, thế mà vẫn có người nhăn nhó" – hắn bĩu môi, hất cằm chẳng thèm ngó ngàng.

Mặt tỏ vẻ quạo quọ thế thôi nhưng tay vẫn tháo chiếc cặp trên vai tôi xuống rồi tự giác đeo lên, tôi húp một ngụm cà phê, vẫn là hương vị ấy, hắn vẫn nhớ, dù là thức ăn hay thức uống.

"Vào lớp thôi" – hắn lên tiếng.

"À ừ...CÁI GÌ, SÁU GIỜ NĂM LĂM RỒI!!"

Tôi quay lưng phóng nhanh như bay vào trường, bấm thang máy, hắn lon ton chạy theo sau cùng chiếc cặp nặng nề. Vẫn là trời không phụ lòng người, vừa vào đến là đã có thang máy.

"Này này, mày chạy thì cũng phải nghĩ cho người chạy theo chứ"

*Ngày trước tao cũng chạy theo mày đấy thôi, nhưng tiếc là, tao đã bỏ cuộc....*

"Ai bảo, mày lâu"

"Tao lâu?"

"Không lẽ tao?!"

"Rồi rồi, là tao" – hắn cười cười tỏ vẻ bất lực.

Thang máy ở ra ở tầng bốn, hai con người vẫn vắt chân lên cổ chạy vào lớp. 6h59p, chúng tôi vẫn đến kịp, cô giáo cũng bước vào lớp ngay khi chúng tôi vừa đặt mông xuống ghế, bắt đầu tiết sinh hoạt.

Vừa Tết Tây xong nên mọi người vẫn đang rất lười biếng, nhưng ai cũng phải cố gắng cho những bài kiểm tra trước Tết nguyên đán, ai mà chẳng hi sinh vì điểm, vì kỳ nghỉ cơ chứ.

Riêng có một con người cứ ngơ ra, không ai khác chính là hắn ta, từ ngày quen cô người yêu kia hắn mất gốc mọi thứ, giờ chẳng còn biết mây trăng gì.

"Ê mày!" – tôi quơ quơ tay trước mặt hắn.

"Hả..hả"

"Đi học mà ngơ ra thế kia à"

"Không...tao không hiểu gì hết..."

"..." – tôi chẳng biết nói gì cả.

Nhìn cái vẻ mặt trầm ngâm như kiểu sắp chết đến nơi của hắn ta mà cảm thấy buồn cười, lúc đi theo gái thì mặt tươi cười lắm cơ mà, giờ thì xanh lè xanh lét. Tôi cầm quyển tập của mình quăng sang bàn hắn, quay sang cười đểu.

"Lo mà đọc hết từ đầu đến cuối đi, không chết nổi đâu"

"Hết luôn...?"

"Mất gốc rồi thì dạy kiểu gì?"

"..."

"Đọc đi, trong đó tao ghi kĩ lắm rồi, mở rộng, chi tiết, tóm tắt, bài tập có đủ"

"Tao... sợ..."

"Muốn ở lại lớp không?" – tôi quay sang hỏi một câu tỉnh bơ

"Rồi rồi, đọc thì đọc"

"Đọc đi, còn nhiều thời gian lắm"

"Chưa tới một tuần nữa là bắt đầu kiểm tra rồi, lấy gì ôn kịp"

"Không tính dọn qua ở cùng tao à mà bảo không có thời gian?"

"Ủa....?"

"Học không kịp thì về nhà học, tao dạy, được chưa?"

Đáp lại tôi chỉ là một nụ cười tươi không cần tưới, hai mắt híp cả lại, nói rồi hắn cũng chịu ngồi đọc cuốn tập takenote cẩn thận của tôi.

Cuối cùng thì tiết học thứ tám trong ngày cũng kết thúc, một hồi chuông vang lên báo hiệu đã kết thúc một ngày học. Tôi thu dọn sách vở cần thiết cho vào cặp, lấy luôn cả của hắn.

"Giờ qua nhà mày luôn đúng không?"

"Ừ, giờ qua lấy đồ luôn"

"Nhiều lắm không"

"Không đâu, có một cái vali à, toàn là quần áo"

"Một cái vali thôi... ừ.... Một cái thôi.."

"Ít mà, đừng tỏ ra vẻ sợ hãi như thế"

"Đâu, tao đang suy nghĩ lại về quyết định cho mày ở chung..., chưa gì thấy chật nhà rồi"

Hắn bậm môi, nhăn nhó như thể ai mới chọc vào tim đen vậy.

"Ủa, tụi bây...ở chung với nhau hả?" – giờ tôi mới để ý rằng, xung quanh đang có mấy đứa đang mắt chữ O mồm chữ A, nhìn đăm chiêu về hướng hai đứa tôi.

"À ừ, tạm thời thôi" – tôi lên tiếng.

"Tưởng ở chung luôn?" – hắn lên tiếng, giọng vui như ngày hội.

Tôi chỉ tặng cho hắn một cái nhìn, một cái nhìn không thể "hiền" hơn nữa, hắn phóng ra khỏi lớp, vác theo chiếc cặp.

"Này, có ổn không thế" – Tiên vẫn còn nghi ngờ.

"Ở chung với tao chắc là không sao đâu" – tôi trấn an cô bạn.

"Không, tao không nói nó, tao nói mày ấy, mày ổn không?!"

"Tao...bình thường"

"Ừ, vậy thì được, nó mà làm gì mày tao chém nó"

"Thôi đi mẹ, con xin mẹ, dạo này mẹ sồn sồn ghê thật"

"Chứ sao"

Tôi rời bàn, bước ra khỏi lớp, đi giày vào rồi cùng hắn chờ thang máy.

"Mai cuối tuần rồi mày có đi đâu không, hay chỉ ở nhà thôi?" – hắn qua sang dùng cả hai tay ôm trọn một cánh tay của tôi.

Tôi bất giác rụt tay lại, từ từ lấy lại bình tĩnh, đến lúc này tôi mới nhận ra hôm nay đã là thứ sáu rồi, mai lại là cuối tuần.

"Bình thường tao chỉ ở nhà thôi, nhưng có lẽ mai thì khác"

"Bỏ tao ở nhà một mình à"

"Không, dắt mày theo chứ, để mày xách đồ"

"Hả?"

"Dọn qua nhà tao mà không đi mua thêm đồ dùng trong nhà à? Bát, Ly, Muỗng, Đồ dùng linh tinh, không tính mua à? Tao cũng đang tính đổi mấy cái đồ dùng trong nhà, cũ hết rồi, coi như mua đồ năm mới luôn."

"Đi luôn, đi chứ, phải mua"

Chúng tôi vẫn tản bộ chậm rãi ra đến bãi đỗ xe, vẫn là tôi chở hắn, đi theo chỉ dẫn đến nhà gia đình hắn, tự nhiên tôi cũng cảm thấy có chút run run.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top