Chúng ta của ngày ấy (21)
Vừa chia tay nhau lúc trưa, lúc tối đã thấy tay trong tay cùng người khác, còn khoe lên trên mạng xã hội nữa ấy chứ.
*Chỉ có thể là con Đoan, chẳng ai lại như thế được cả*
Hơn ai hết, tôi hiểu cảm giác của hắn, cái cảm giác nhìn người mình thương đi cùng người khác, chẳng mấy dễ chịu đâu.
*Ting ting*
"Mày còn thức không?" – tin nhắn từ hắn nhảy vào điện thoại tôi vào lúc 7h tối.
*Làm gì có ai ngủ lúc bảy giờ cơ chứ, nhảm thật*
"Còn, tao thấy đứa không tỉnh táo là mày đấy" – tôi nhắn lại.
*Reng...Reng...Reng*
"Gọi làm gì" – tôi gằng giọng dù đã bắt máy.
"..."
"Sao, không nói gì tao cúp nhé"
"Dạ alo ạ, em là nhân viên quán X phố Bùi Viện ạ, chủ nhân chiếc điện thoại xỉn đến mức gần như không biết gì, em thấy đang nhắn tin với anh nên gọi ạ, anh qua đón bạn được không ạ?"
"Dạ vâng ạ, em qua liền" – vừa dứt câu tôi xuống tầng lấy xe phóng một ra phố.
*Sao mình, lại phải làm thế nhỉ*
*Chắc...chỉ là do...bất đắc dĩ được nhờ thôi."
Sau khoảng 15 phút lái xe thì tôi đã đến quán, hắn vẫn ngồi đấy, à không, phải nói là nằm hết nửa người lên bàn, tay vẫn cầm lon bia, nhìn chẳng ra dáng một học sinh cấp 3 nào.
"Thật khó coi" – tôi bước đến trước hắn, nói một câu mỉa mai, bĩu môi, rồi ngồi xuống.
"Ủa, sa..o ... m....ày..... ở....đ..â.y"
"Nói còn không ra chữ mà vẫn uống?"
"Uống!"
"Tao lái xe"
"V...ậ..y, tao...u.ống.."
Tôi giật lấy lon bia, đặt xuống bàn, mắt nghiêm túc nhìn hắn như thể đang xoáy sâu vào đôi mắt u sầu đến vô hồn.
Hắn nhìn tôi, nhưng chẳng dám nói gì, chúng tôi cứ thế nhìn nhau.
"Haha...không uống thì không uống" – hắn phì cười, miệng thì lèm bèm không thôi.
"Về được chưa?"
"Về đâu? Về gì mà về, tao, không giống mày, tao ở cùng bố mẹ, về cho bị chửi à" – hắn nói như thể tôi sống một mình sung sướng lắm.
"Không về thì tính ngồi lì ở đây à, mai sao đi học"
"Tao bảo bố mẹ là mình sẽ qua nhà...Đoan...nên không ai nói gì"
*Tên này đúng là không còn tỉnh táo nữa rồi, hỏi đằng đông trả lời đằng tây*
*Dẫu sao nhìn cũng tội thật, cứ cái đà này, chắc nhân viên quán tống hắn ra đường mất thôi*
"Ở tạm...nhà tao không?" – mình mới nói cái gì đấy?, tôi cũng khựng lại một nhịp, chẳng hiểu vì sao mình lại nói ra câu đó.
"Được, tao ở được, mày chứa là được." – hắn cười tươi như hoa, mặt hồng hào, ửng đỏ lên vì những lon bia.
"Còn đi nổi không?"
"Nổi chứ bạn, bạn cứ đùa" – hắn đứng lên, thanh toán tiền với quán rồi lẻo đẻo theo sau tôi.
*tên này có xỉn thật không đấy*
"Lên xe"
"Không có nónnnnnnnnn" – hắn tỏ vẻ mè nheo.
"Trong cốp"
"Tao biết mày sẽ có nón cho tao mà" – hắn tiếp tục cười, rất tươi.
*Ừ, từ lúc, cuộc gọi đó đến, tao đã biết mình phải làm gì rồi, vả lại, cậu cứ cười đi, không cần phải khóc, vì một người, như thế,....có tao...ở đây mà.*
"Leo lên, bỏ lại giờ"
"Mày sẽ không bỏ tao đâu, hehe" – dù xỉn nhưng hắn vẫn chọc ghẹo người khác cho bằng được.
Nói rồi, hắn cũng leo lên xe, yên vị rồi, tồi bắt đầu nổ máy, chúng tôi phóng khỏi Bùi Viện, bon bon giữa chốn đô thị hào nhoáng.
"Này, mày chạy xe cứng nhỉ, tao còn chưa biết chạy xe" – hắn mở lời.
"Mày chỉ được cái phá thôi, tao biết mà"
"Mày hay chở người lắm hả"
"Sao lại hỏi vậy"
"Thấy mày, chở thêm tao mà chạy ngon lành thế kia, tao thấy có mấy đứa cứ có người ngồi đằng sau là kiểu gì cũng không chạy được"
"Không, chưa từng chở ai"
"Vậy tao là người đầu tiên hả" – hắn thò đầu qua một bên vai của tôi từ phía sau, hởn hở như bắt được vàng.
"Sao? Có ý kiến gì à?"
"Không, thế chỗ này là của tao luôn, xí rồi nhá"
"Này này, thứ xấu tính"
*Nó vốn, thuộc về cậu*
Cứ thế chúng tôi thao thao bất tuyệt trên con đường về nhà, hôm nay con đường ấy dài một cách lạ thường, âm thanh vang vảng bên tai không còn là tiếng phát ra từ Airpod, không còn là tiếng xe cộ ầm ĩ, mà là âm thanh mà tôi, chưa được nghe từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top