Chúng ta của ngày ấy (2)
Vốn là một học sinh "bình bình" cũng có thể coi là nhạt nhẽo, học hành cũng ổn định chứ cũng chẳng xuất xắc gì cả. Tôi ngồi ở vị trí trung tâm và gần với chiếc bảng đen, đồng nghĩa với việc tôi lựa chọn ưu tiên cho việc học hành hơn trên hết mặc dù mục tiêu khá mù mịt.
Cậu ngược lại với tôi hoàn toàn, dẫu chúng tôi là bạn thân từ ngày còn học lớp 1 cơ, nhanh nhỉ, mới đó mà đã 8,9 năm. Cậu ngồi ở phía cuối lớp, là một thành phần gây ồn và là tâm điểm của các trò chọc phá.
Cứ ngỡ hai con người, hai tính cách đối lập ấy chẳng có lý do nào mà phải va vào nhau hay thậm chí là liên quan đến việc kết thân.
"Ê ê, chỉ bài cho tao đi" – một giọng nói thường phát ra những âm thanh ồn ào nay bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng và thành khẩn.
Tôi nghe thế thôi chứ cũng chả để tâm mấy, cứ tập trung trở lại với đống bài tập toán đang làm dở dang.
"Sao tao kêu mà mày không nghe, mày cố tình bơ tao à?" – giọng nói vừa cất lên, tôi chưa kịp xử lí thông tin thì có một bàn tay đập lên vai của tôi khiến tôi giật mình.
"Mày kêu tao á hả" – tôi đáp lại trong hoang mang.
"Không kêu mày thì kêu ai" – cậu đáp lại tôi với ngữ điệu chẳng thể nhẹ nhàng hơn.
"Ủa, rồi kêu tao chi?"
"Ơ cái thằng ngơ này, chỉ bài cho tao" – cậu tỏ vẻ mặt phụng phịu, nài nỉ.
Mặt tôi ngơ ra khi bộ não của tôi vẫn chưa xử lí được thông tin vừa tiếp nhận. Tôi tự hỏi lại bản thân "Mình có học giỏi đâu ấy nhỉ, mình đang mơ sảng giữa ban ngày à?". Đứng hình hồi lâu tôi mới nhận ra bàn tay kia vẫn chưa thôi bỏ xuống khỏi một bên vai của mình.
"Rồi mày muốn tao chỉ môn gì, tao có phải giỏi giang gì, sao không đi hỏi mấy đứa điểm cao kìa!" – tôi vừa nói với đôi chân mày nhắn nhúm lại rồi gạt tay cậu ra.
"Không thích, mấy đứa đó nói chuyện cứ trên trời kiểu gì ấy, chả hiểu" – cứ như đã chuẩn bị từ trước, từng câu từng chữ cứ thốt ra từ miệng cậu như bắt buộc người chỉ phải là tôi.
Tôi biết rằng thật ra tôi học hành cũng chẳng hơn cậu, thậm chí có khi tệ hơn ấy chứ. Điểm những môn ngoại ngữ của cậu lúc nào cũng tám chín chấm chứ ít gì, còn tôi cứ lẹt đẹt đâu đâu bảy chấm là cùng.
"Thôi được rồi, có gì thì hỏi tao, tao biết thì tao chỉ cho." – tôi trả lời cho qua chuyện, cũng chẳng để tâm mấy.
Vừa nói xong tôi liền quay mặt lại phía bảng đen, tuy nhiên, nhận thấy cậu chưa về chỗ tôi quay sang lại thì cậu cúi mặt xuống, rút ngắn khoảng cách với mặt tôi và nở một nụ cười rất tươi.
"Cảm ơnnnnn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top