Chúng ta của ngày ấy (19)

"Mày, tao có chuyện muốn nói" – tên Alex từ bàn đầu đi xuống chỗ của tôi và hắn tỏ ra vẻ nghiêm nghị.

"Gì thằng này? Nay nghiêm túc thế?" – hắn đáp

"TAO THÍCH BỒ MÀY" – Alex nói dõng dạc, có vẻ chẳng có chút lo sợ thậm chí còn bình thãn đến lạ thường.

"Mày nói cái gì?" – đôi mày của hắn nhăn lại, "Mày đùa đúng không, thằng này"

"Không, tao thích Đoan, và Đoan cũng có vẻ thích tao"

"Mày biết mày đang nói gì không?" – mặt hắn bắt đầu đỏ hung lên, như vẻ sắp cáu đến nỗi mất kiểm soát.

"Hãy để Đoan lựa chọn.!" – tên người thứ ba kia vẫn tỏ vẻ ung dung, nở một nụ cười như thể mình đã nắm chắc phần thắn trong tay.

Alex quay lưng đi về chỗ ngồi của mình, còn hắn, hắn đang dần mắt kiểm soát, có vẻ như bản tính nóng máu của hắn ta đang bộc phát.

Hắn vẫn chưa ngồi xuống, một vài bước tiến về phía trước.

"Đừng đi" – tôi kéo tay hắn lại, nói khẽ hai từ, tay tôi xiết ngày càng chặt, kéo hắn về.

"Giận quá mất khôn, có làm gì cũng hỏi cho rõ, đi hỏi người yêu mày đi" – tôi bình tĩnh, nhìn hắn đang bốc hỏa mà nói.

"Ừ, tao biết rồi" – hàng lông mày có vẻ đã trở lại, cơ mặt cũng giãn ra sau câu nói của tôi.

"Em giải thích đi" – giờ ra chơi, tôi vẫn trong lớp nghỉ ngơi, ngược lại, có một cuộc hội thoại căng thẳng ở ngoài hành lang.

"Em với Alex chỉ là bạn thôi, em không chắc Alex có thích em không nhưng giờ em chỉ có anh thôi" – cô ta ra vẻ vô tội giỏi quá nhỉ.

"Em nói thật không?" – hắn ta chuyển giọng nhẹ nhàng.

Chỉ qua một câu nói thôi sao?

*Ting ting*

"Kiểm tra tin nhắn của người yêu mày đi" – tôi ở trong lớp nhắn vào máy của hắn một dòng tin. Xem ra, đây là lúc mình trả cho ả ta mối thù lúc ấy, muốn lôi tao vào chuyện của cô thì cũng được thôi.

Cô sẽ phải trả một cái giá rất đắt đấy, cô gái à.

"Em, đưa anh mượn điện thoại đi"

"Để... để làm gì?"

"Cứ đưa cho anh đi"

*giật lấy chiếc điện thoại trong tay*

"Trả cho em!"

"Em đổi mật khẩu rồi à, không còn để sinh nhật anh à?"

"Em đổi mật khẩu thôi mà"

"Mật khẩu là gì?"

"..." – cô ta câm họng không biết nói gì.

Tôi từ trong lớp đi ra, dù không thèm nhìn về phía hai người nhưng vẫn cố ý hỏi cô bạn thân của mình khá to.

"Ê Tiên, sinh nhật thằng Alex ngày mấy ấy nhỉ"

"Tao cũng không nhớ nữa, mà mày hỏi chi vậy"

"À, không có gì đâu, chỉ là, tao cảm thấy nó khá trùng hợp thôi" – rồi tôi lại quay vào lớp như thể chẳng có gì.

*Có vẻ như hắn đã bấm mật khẩu điện thoại cô người yêu bằng ngày sinh nhật của Alex*

Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến.

"Thế này là thế nào Đoan, trả lời anh đi"

"Em không biết, là Alex, Alex làm"

*Có lẽ như hắn vẫn còn nhớ dòng tin tôi nhắn ban nãy*

"Còn trái tim màu cam này? Xưng hô anh anh em em, đầm ấm quá nhỉ? Tôi ngốc quá cô nhỉ?" – hắn khóc sao?

"Không, không như anh nghĩ đâu, anh phải tin em, là do có người muốn hại em"

"Tôi cần có thời gian, đến giờ vào lớp rồi, mình nói chuyện sau" – hắn trả chiếc điện thoại lại cho ả ta, quay lưng đi thẳng vào lớp, lướt ngang qua vẻ mặt cười đểu kia của Alex, tay hắn siết chặt chiếc điện thoại của mình từng bước về chỗ ngồi, mặt cuối gầm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top