Chúng ta của ngày ấy (17)
Ngày thứ hai đầu tuần đã đến, tôi và hắn, sẽ gặp lại nhau, với một mối quan hệ mới, một vị trí mới, chính là hai người xa lạ. Cũng chẳng có lí do nào để tiếp tục làm bạn cả, tôi chẳng bận tâm nhiều.
Một thứ hai đầu tuần, cùng mấy đứa bạn kéo nhau đi ăn sáng, đánh chén một tô phở siêu ngon thơm nức mũi của nhà trường thì quay về lớp.
Yên vị, lấy sách vở ra xem lại, đọc lại bài một lần nữa vì tiết đầu sẽ có một bài kiểm tra mười lăm phút. Tôi vẫn cái vẻ mặt tươi tắn nhìn cuốn tập của mình và nhai đi nhai lại từng con chữ một. Có vẻ là ổn rồi.
"Mấy đứa lấy giấy kiểm tra ra, trên bàn chỉ để một tờ giấy với một cây viết"
Tôi đã sẵn sàng, nhìn đồng hồ chỉ còn vài phút nữa là bắt đầu.
"Mấy giờ rồi" – con người xa lạ kia lên tiếng.
"..." – tôi vẫn im lặng.
"Sắp tới giờ chưa?"
Rõ là hắn có đồng hồ, chiếc đồng hồ vẫn mang thường ngày mà nay lại hỏi nhiều thế nhờ. Hôm trước đã bảo nghỉ chơi rồi cơ mà.
"Phát đề, bắt đầu làm bài" – cô giáo nói lớn.
"Canh giờ dùm nhé" – hắn vẫn gắng nói một câu đủ lớn cho tôi nghe.
Tôi hì hục viết, tôi hoàn thành bài khá nhanh và sớm vì tôi đã học bài rất kĩ, nhìn sang tên bên cạnh, ngồi viết được vài dòng, chắc cũng được hai ba điểm gì đấy, tôi chỉ nhìn rồi cũng chẳng nói năng gì.
"Sắp hết giờ chưa?" – hắn ta quay sang hỏi.
"Sắp" – tôi trả lời một tiếng duy nhất.
"Ừm... xong nói chuyện với tao một lát" – hắn ùm ờ một lát mới chịu nói.
"Có chuyện gì để nói sao?" – tôi đáp lại không chút cảm xúc.
"NỘP BÀI,TRUYỀN BÀI LÊN BÀN ĐẦU"
Tay tôi đưa tờ giấy kiểm tra lên phía trước, mặt quay sang hắn ta, đúng, tôi đang xem người bạn xa lạ này định nói gì.
"Sao tao hỏi mà mày im lặng vậy."
"Quen biết gì đâu mà trả lời, vả lại, ai lại tay mang đồng hồ nhưng vẫn đi hỏi giờ"
"Tao đâu có đồng hồ"
"Đồng hồ đâu" – tôi nhìn hai tay hắn, có vẻ trống trơn.
"..." – hắn im lặng hồi lâu
"Thôi hiểu rồi, không cần nói" – tôi chen ngang bầu không khí im ắng.
"Mình vẫn chơi với nhau được không?"
"Xin lỗi... mày mới nói gì cơ?" – tôi có nghe nhầm không đấy, làm gì có người nào lại chơi với người được coi là cái gai trong mắt người yêu.
"Tao...tao... đã cãi nhau với Đoan.."
"Rồi sao?"
"Trước giờ là do tao nói cho Đoan biết, Đoan không thích nên mới bảo tao làm thế với mày, bảo rằng sẽ làm mày bớt xía vào chuyện của Đoan với tao."
"Xía vào? Tôi đây xía vào chuyện của các người?" – tôi nhắn mày người như thể muốn bốc hỏa.
"Mày bình tĩnh đi, tao đã làm rõ với Đoan rồi, mình vẫn làm bạn được không" – mắt hắn đỏ ngàu, mũi đỏ hỏn cả lên.
Tôi nhìn cũng có chút cảm động, nhưng sao mày lại ngu như thế, kiếm một đứa người yêu như thế kia.
"Tao chưa trả lời được, để đó thời gian quyết định, tao không quan tâm"
"Vậy là mình không nghỉ chơi hả?"
"Nghỉ chứ"
Nụ cười vừa nở lại tắt trên môi hắn, làm mình hả hê vô cùng.
"Còn tùy tình hình" – tôi nói nhỏ.
"Sắp hết tiết rồi, người yêu mày không thích mày nói chuyện với tao đâu." – tôi nói với giọng khác điềm đạm.
"Tao hiểu mà".
Và thế là ai làm việc nấy, không tiếp xúc nhiều là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top