Chúng ta của ngày ấy (16)
"Cuối cùng mọi thứ đã kết thúc, đã thật sự đâu vào đấy, trút bỏ một mối quan hệ độc hại luôn là một sự giải thoát." – tôi thầm nghĩ trong đầu, dưới làn nước đang dội xuống từ vòi hoa sen trong phòng tắm.
"Hay là đi xem phim nhỉ" – một sáng kiến lóe lên trong đầu tôi.
Tôi lấy đại một bộ quần áo, không quá chỉnh chu, xách xe chạy đến rạp CGV, một phần bỏng ngô, một ly nước, và rồi tận hưởng những giây phút là chính tôi, không còn phải gồng mình lên vì những áp lực từ việc học, từ ... chuyện tình cảm.
Ra về, mới có tám chín giờ thôi, tôi vẫn cùng chiếc xe của mình, dù chưa có bằng lái nhưng vẫn bon bon trên những con phố sài thành.
"Mình đã thay đổi rồi" – tôi tự nhân định lại bản thân.
Trước đây có bao giờ mình tự thân một mình chạy xe giữa trời đêm như thế này, cứ khư khư ở nhà online game mãi, đến bây giờ mới biết, rời xa màn hình máy tính, những trang sách trang vở, chiếc điện thoại, mới là lúc chúng ta, nhận thấy được giá trị của bản thân giữa guồng quay của cuộc sống này.
Xe cứ lăn bánh chạy trên con đường trãi nhựa, chân tôi cứ đi trên con đường của cuộc đời mình, những dòng suy nghĩ thì cứ chạy qua lại trong đầu, mọi thứ vẫn cứ vận hành như thế, đó mới là sống.
Hòa mình vào những dòng xe ồn ào của thành phố để biết được, ai rồi cũng đang sống cuộc sống của họ, hãy sống vì mình vì chính bản thân này, đừng để bất kì ai kéo mình xuống.
Đã gần mười giờ, tôi chạy về căn chung cư vừa quen vừa lạ, vừa cô đơn vừa ấm áp, nơi mà tôi coi là nhà.
"Mình của ngày hôm nay phải vững vàng hơn ngày hôm qua, biết từ bỏ để thương bản thân mình hơn".
Vẫn là tôi, ngày thứ bảy chủ nhật vừa tận hưởng, vừa chăm sóc bản thân, đi siêu thị, dọn dẹp nhà cửa. Đã là tháng mười hai âm lịch rồi, Tết đang đến gần, phải học tập làm việc thật năng suất.
===========================================================================
Xin lỗi độc giả của tôi ơi,
Chap này thật sự không có một chút drama nào, không yêu đương, không ngôn tình, nhưng có lẽ cái cảm giác lúc ấy nó vẫn còn sống trong tôi nên tôi vẫn muốn viết nó vào đây.
Mong mọi người đón nhận những chap ngắn ngắn tập trung vào miêu tả cảm xúc của au như thế này, cũng như sự trưởng thành của au hằng ngày. <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top