Chúng ta của ngày ấy (15)

Cứ thế, thời gian trôi đi từng ngày, từng giờ theo lẻ tự nhiên của thế giới này. Tôi cũng đã dần quay trở lại với quỹ đạo cuộc sống ngày trước, một cuộc sống "bình thường", đặc biệt là học giỏi hơn. Điểm của tôi bắt đầu ổn định ở mức tám chấm hơn, tuy không phải xuất sắc nhưng tôi cảm thấy không uổng công sức mình cố gắng.

Nhưng rồi, tôi vẫn phải tin một câu nói: "Sự bình yên có lẽ lại là điềm báo cho một cơn bão".

Tuy vẫn là một ngày thứ tư bình thường, tôi vẫn đi học, vẫn về nhà, tuy nhiên, ngày hôm nay có đôi chút khác thường.

Về đến nhà không bao lâu, tiếng tin nhắn Messenger báo "ting ting", tôi vẫn ung dung nấu cho xong bữa tối bỏ mặc chiếc điện thoại kia.

Tầm đôi mươi phút sau, khi bữa tối đã đâu vào đấy, tôi cầm chiếc điện thoại xem thông báo, một dòng tin nhắn khiến tôi câm nín một hồi lâu.

"Ờm... thật ra, tao biết một chút chuyện về mày... với người yêu tao." – tin nhắn được gửi từ C.M.Đoan.

Tôi cảm thấy rối rắm vô cùng, tôi với hắn còn chuyện gì cơ chứ, rồi tự nhiên nhắn tin qua đấy như kiểu mình giật người yêu của nó vậy.

Tôi chỉ nhắn một dòng tin trả lời sau đó hạn chế người dùng vì tôi không muốn dính vào mối quan hệ này nữa: "Chuyện qua lâu rồi, tao không để tâm nữa, cũng không dính líu gì."

Tôi chuyển sang phần tin nhắn với hắn.

"Mày nói gì với Đoan à?"

"Không?! Tao biết gì đâu" – hắn ta trả lời rất nhanh, có vẻ như hắn và cô ta đang nhắn tin.

"Ừ thế thôi, tao nhầm" – tôi nhắn lại, nhưng tưởng tôi là con nít chắc?

Nếu thật sự hắn ta không kể điều gì cho cô người yêu của hắn thì làm gì có chuyện cô ta nhắn tin qua dằn mặt tôi như thế. Tin nhắn tôi nhắn trả lời cho cả hắn và cô đều chỉ với một mục đích – DẰN MẶT lại.

Ấy thế mà, tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức được rằng, người tôi từng yêu đã bị cô người yêu kia làm một con cờ, cũng tự nguyện để ả ta muốn sai bảo mình làm điều gì cũng được.

Cũng như việc, bản thân mình đã bị lôi vào cuộc tình tay ba không mong muốn này, và tôi phải tự kéo mình ra khỏi sự phiền phức này.

Tôi cứ thế im lặng, im lặng và chờ đợi, đến chiều hôm thứ sáu cùng tuần, về đến nhà, tôi soạn ngay một đoạn tin nhắn rất dài gửi cho hắn, để thú nhận, cũng là con đường thoát cuối cùng cho tôi.

"Mày, có thể đây là lần cuối cùng tao nhắn tin với mày đấy, đừng đọc sót một chữ nào, nhé!

Tao thích mày, chuyện này tao không chối nữa, và tao biết bản thân mày cũng đã đặt một dấu chấm hỏi rất lớn tuy không nói ra. Tao cũng hiểu việc mày kể cho Đoan nghe và đã nhận lại được câu trả lời, một sự khẳng định sự việc dựa trên trực giác của người phụ nữ, và mày hoàn toàn tin vào điều Đoan nói là sự thật. Tao không trách mày.

Thật sự tao chỉ thất vọng vì ngày tao hỏi mày rằng thật sự mày có nói gì với Đoan không thì mày nói dối tao... càng chứng tỏ mày biết điều đấy là không tốt. Tao hiểu. Việc Đoan biết hết tất cả nếu không là mày nói thì chẳng phải là ai khác.

Còn vì sao lại có một đoạn tin nhắn như thế này á, vì tao đã quên tất cả rồi, tao không còn bận tâm về bất cứ thứ gì liên quan đến mày, tao cũng không mong muốn rằng cái tên của mình bị nhắc đến trong cuộc tình của mày, vì tao không phải ngthu3.

Từ ngày hôm sinh nhật, là tao đã chuẩn bị tâm lí cho trường hợp mất đi một người bạn rồi, và hôm nay, có lẽ điều ấy đã xảy ra. Tao mong là mày, và Đoan sẽ hiểu và đừng nhắc tên tao, tao cũng không muốn nhận được những cái lườm từ cô bạn mà mày yêu thương đâu. Nếu như mày không muốn chơi với tao nữa, hay chỉ vì tao đã từng thích mày mà nghỉ chơi với tao thì mày cứ việc.

Cảm ơn và xin lỗi."

Một tràng tin nhắn được gửi đi và nhận lại một câu trả lời nằm ngoài dự tính.

"Không sao, tao với mày vẫn là bạn"

Tôi chẳng nói hay nhắn gì thêm, chỉ seen một cái rồi tắt máy chuẩn bị cho một tối cuối tuần thật thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top