Chúng ta của ngày ấy (14)

Thật sự cảm ơn những bạn đã đọc đến chap này, nếu được, hãy để lại cho au một comment, đôi lời cảm ơn của mình thế thôi.

Giờ thì tiếp tục thôi. :3

================================================================================

Tiếng chuông hết tiết vang in ỏi vọng từ ngoài hành lang cũng chính là báo hiệu của giờ ra chơi. Hắn đứng bật lên, ba chân bốn cẳng chạy qua lớp kế bên.

Tôi vẫn ngồi đấy, lôi bài tập môn khác ra làm tiếp, thôi thì giờ làm trước về nha rồi có thời gian rảnh rỗi muốn làm gì cũng được.

Chiếc bút bi kẹp ngang giữa mũi và miệng, một tay chống cằm, một tay cầm tờ tài liệu đọc hiểu môn văn. Từng con chữ đang chạy trong đầu, đặt bút xuống điền vài chỗ.

"Đi, vào đây, có gì đâu mà ngại... lớp anh mà!'

"Thôi em không vào đâu, ngại lắm, quá trời người kìa."

"Vào với anh, ngồi chỗ anh, ai làm gì em đâu mà ngại."

Dẫu có thế nào thì những lời nói ấy vẫn vang vọng trước cửa lớp, tôi quay sang nhìn, hắn ta đã kéo cô gái ấy vào, từng bước từng bước, ngày càng gần đến chỗ tôi.

Tôi đứng dậy, nhanh chóng bước ra khỏi chỗ ngồi của mình bằng đường bên hông của lớp học, mặt vẫn cuối gầm xuống, bỏ lại mọi thứ vẫn còn dang dở trên bàn.

Thư viện, chính là nơi duy nhất đủ im ắng để tôi lui đến trong lúc này, chọn bừa một cuốn sách, tìm một góc khuất rồi yên vị hai mươi phút.

Sự yên ắng, không khí chẳng bao giờ ô nhiễm bởi tiếng ồn của thư viện là liều thuốc giảm đau duy nhất tôi có thể tìm thấy. Mặc dù không đọc được dù chỉ là 10 hay chỉ một từ trong cuốn sách, tôi lại có cảm giác giải thoát, lắng xuống một tẹo.

Tôi canh giờ còn 5 phút sẽ vào tiết, cất gọn lại cuốn sách lên trên kệ, mang giày rồi quay về lớp. Chẳng để ý, tôi bước vào lớp, mắt hướng đến chỗ ngồi của mình.

"Sao cô ta chưa về, lại còn ngồi chỗ mình"

Đoan đã nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi từ lúc tôi bước vào lớp, còn nở một nụ cười nham hiểm, rất sắc bén nhìn về phía tôi.

"Aaa... nóng quá...anh ơi"

"Em đứng lên, để anh lau cho, em có bị bỏng không?"

"Em không sao"

"Em lấy mấy tờ giấy này lau đi" – tay hắn ta rút mấy tờ khăn giấy trên bàn đưa cho cô.

"Vâng, đống nước này sao anh" – cô ta miệng thì nói năng nhẹ nhàng, còn đôi mắt thì, vẫn đang tỏ ra đắc ý nhìn tôi.

"Em về lớp trước đi, sắp vào lớp rồi, để anh dọn cho"

"Vâng, anh là nhất"

"Anh đưa em về"

Tôi bước đến chỗ ngồi của mình, không khác gì một bãi... rác. Nước nóng đổ lênh láng trên mặt sàn, những tờ khăn giấy dùng rồi vứt luôn trên ghế, đáng nói hơn, đống nước nóng đấy, sối thẳng vào đống tài liệu văn ở trên bàn, lúc ấy những tờ tài liệu miếng rách miếng nát, mực lem nhem. Những tờ khăn giấy cũng là của tôi để trên bàn ban nãy.

Tôi cứng người, tay nắm chặt, lấy cái khẩu trang bịt kín mặt.

"Vào tiết rồi sao cái chỗ cuối lớp kia như cái bãi rác thế kia, còn muốn học không hả"

"Làm đổ nước thì dọn nhanh lên còn đứng đó, để tôi chờ đến bao giờ.!" – Rất nhiều câu nói từ giáo viên dạy Sinh làm tôi ù tai, cô đã vào lớp, tôi cần một thứ gì đó, không chỉ là lời xin lỗi.

"Để tao dọn phụ mày" – Tiên vừa vào lớp sau khi gặp riêng cô chủ nhiệm ở bên ngoài.

Tôi im lặng không nói lấy một từ, nhặt từng tờ khắn giấy dưới đất, lấy cây lau nhà từ nhà vệ sinh về.

"Làm gì đấy" – hắn vừa từ lớp kế bên về.

Tôi vẫn không hé miệng đi một mạch vào lớp. Lau đi vũng nước lênh láng, mọi thứ có vẻ như ổn thỏa. Tuy nhiên, những tờ tài liệu thì phải thế nào, tôi chạm vào một tờ, chúng liền đứt lìa ra thành nhiều mảnh.

"Không sao đâu, mày in ra làm lại từ đầu chắc vẫn kịp mà, chiều báo cô chủ nhiệm đi" – Tiên cố gắng động viên.

"Trong đó... có 3 bài văn... viết tay" – tôi ngập ngừng, giọng run run đáp.

"Sao nước còn lênh láng thế này?" – Hắn cất giọng trách móc

Đúng, tôi lau dọn, nhưng đéo phải dọn luôn chỗ của hắn.

"Có mấy tờ tài liệu mà như con nít, hỏi đéo thèm trả lời, chảnh cái gì"

"CÂM CÁI MỎ VÀO" – Tôi ngước mặt lên nhìn thẳng vào mặt hắn, hắn có vẻ chưa bao giờ thấy cái vẻ mặt phát điên ấy của tôi.

Tôi gom hết đống "giấy" ở trên bàn, cho hẳn vào thùng rác nhà vệ sinh, vì thật ra, chúng, không thể cứu được nữa rồi. Cũng giống như cái nhân cách thối nát kia.

"Đụ mẹ mày, mày với con bồ mày dắt nhau vào đây ngồi, tao đéo nói gì rồi, ngồi chỗ nó xong làm đổ nước cũng đéo biết dọn, cũng đéo có câu xin lỗi à? Mày nói gì, có mấy tờ tài liệu á? Mấy tờ tài liệu của nó đéo phải cái loại giấy trắng tinh không có chữ như mày, văn nó viết cũng đéo phải một hai mặt. Đéo có não à" – giọng cô bạn thân đang phát điên trong lớp.

"TIÊN, CON NÓI GÌ ĐẤY, SAO LẠI VĂN TỤC?!"

"Con xin lỗi cô, do con mất kiểm soát với cái thể loại không ra gì này."

"Mày nói cái gì"

"Đấy thì sao, không hiểu tiếng người à"

"Xin lỗi cô, hôm nay bọn con làm hỏng tiết dạy của cô, mong cô tha lỗi, sẽ không có lần sau đâu ạ." – tôi bước vào lớp đến bên bàn cô ân cần nói.

Tôi quay về chỗ ngồi, mặt thản nhiên quay sang Tiên.

"Cảm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top