Chúng ta của ngày ấy (13)
Chạy một mạch vào lớp, ngồi xuống bàn, vẫn chưa ngốc đầu lên, đôi mày nhíu lại.
"Sao mới sáng sớm đã gặp rồi, ông trời ghét tôi à" – lí nhí trong họng một mình.
Với tayy lấy cốc cà phê vừa mua ở THE COFFEE HOUSE cạnh trường, hớp lấy một ngụm, bình tâm trở lại.
'Chết, chưa rửa tay!"
Tôi đứng dậy, vừa bước ra khỏi cửa lớp, giọng nói của một cô gái phát ra.
"Bạn ơi!"
Tôi ngơ ngác nhìn sang thì đập vào mắt là một cặp tình nhân đang tay trong tay bước đến.
"Chúc mừng sinh nhật nhé, nhận được quà rồi chứ?" – cô ấy tỏ vẻ quan tâm cười nói.
Tôi càng ngơ ra, cái con người này có phải cái người trên nhà ăn vừa rồi không thế, đa nhân cách à?
"Này, cái thằng kia, làm gì mà ngơ ra thế, không thích quà của vợ chồng tao à" – giọng nói quen thuộc ngày nào trở nên cáu gắt.
"À, tao nhận được rồi, cảm ơn hai người nhé" – tôi nói xong, nở một nụ cười rồi bước đi cắt đứt cuộc nói chuyện.
"Hẳn là vợ chồng rồi à"
Đến nhà vệ sinh, tôi cuối xuống rửa miệng, ngước lên nhìn vào một mảng gương trước mắt, thấy hắn đang đứng kế bên.
"Không thích quà tao tặng à, cái vòng đâu không đeo?" – hắn hỏi với một tông giọng không thể nào vô cảm hơn.
"Tao... tao để ở nhà rồi, sợ mang lên trường nghịch nghịch lại đứt mất" – tôi vẫn chưa quen với việc nói chuyện thế này.
"Ừ" – hắn vẫy khô tay rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Không khí bỗng trùng xuống, chưa vào tiết một nữa cơ mà, sao lại thế này, rồi ngày hôm nay mình biết phải như thế nào.
Từng bước chân nặng trĩu bước gần đến cửa lớp, ngó xuyên qua cửa sổ, tôi thấy cậu đã ngồi đấy, chẳng biết lúc này, tôi có nên vào lớp hay không.
"Đi, vào với tao" – Tiên đứng bên cạnh vỗ vai tôi khẽ nói.
Nói rồi, Tiên kéo tôi vào chỗ, đặt chiếc cặp lên bàn cạnh phía bên phải của tôi.
"Tao xin cô đổi chỗ rồi, xuống đây ngồi với mày." – chưa chờ tôi mở miệng hỏi, Tiên, cô bạn thân, người tâm linh tương thông có thể hiểu tất cả những khuất mắc tôi gặp phải.
"Kinh nhờ, được đấy bạn" – tôi cất tiếng trêu nghẹo.
Đúng như thế, chỉ lúc như thế này, cần lắm những người bạn ở bên, nếu như tôi vẫn là tôi của đêm hôm trước, thì có lẽ, khi nãy, tôi đã lấy cặp bỏ về.
Cô giáo bước vào, hai tiết Toán bắt đầu, vẫn là tôi, một tôi chăm chỉ, tập trung nghe giảng bài, nhưng có lẽ, ngày hôm nay, tôi tập trung đến lạ thường, giải bài tập nhanh chóng.
Nhưng rồi theo thói quen, lại liếc nhìn sang bên hắn, tuy nhiên, hắn đã không còn hứng thú với việc nhìn bảng nữa rồi.
Giờ đây, ảnh mắt sáng lên mỗi khi nhìn những con chữ trên bảng đã chuyển hướng sang những dòng tin nhắn trong điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top