Chúng ta của ngày ấy (12)

Loay hoay mãi rồi cũng hết ngày, màn đêm đã bao trùm nơi đây, một thành phố không ngủ, từ trong một căn chung cư cao nhìn ra bao quát vẻ đẹp của một bức tranh được vẽ nên từ những ảnh đèn đủ màu.

Cũng phải nhỉ, một con người nhỏ bé, cô đơn trong thành phố rộng lớn này, nỗi buồn sầu não ấy cũng chẳng là gì, yếu đuối mãi để cho ai xem đâu, thôi thì, hãy cứ tiếp tục sống, vì trên thế giới này ít nhiều cũng phải có một nơi để ta có thể sống và tồn tại hết mình.

Tôi cứ thế nghĩ ngợi, nghĩ về một ngày mai sẽ khác ngày hôm nay, liệu nó có giống với nhịp sống của tôi ngày chưa xuất hiện hình bóng hắn ta.

Cứ thế, tôi thở phào một hơi rồi năm xuống chiếc giường thân thuộc, mắt nhìn về bó hoa bồ công anh trên bàn.

"Ngủ thôi, mày không làm gì sai cả." – tôi tự độc thoại một mình rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

===========================================================================

Ngày hôm sau, tôi vẫn thức dậy đúng giờ theo tiếng gọi của chuông báo thức, vẫn vệ sinh cá nhân, vẫn đến trường.

Nhưng hôm nay, tôi đã nhớ đến việc ăn sáng. Quăng chiếc cặp nặng trĩu vai xuống dưới bàn học, phi thẳng đến nhà ăn, một tô hủ tiếu thơm nức đang réo gọi.

Bưng tô ra bàn, tôi ngồi xuống gắp một gắp đầu tiên, có lẽ đã lâu lắm rồi, tôi mới có cảm giác này. Cứ thế tôi vừa ăn vừa nhìn ngó xung quanh, đó cũng là lí do tôi ăn khá chậm so với mọi người.

Vô tình, nhìn về phía cửa ra vào, hắn ta cùng cô bạn gái xinh đẹp đang tười cười đừa cợt. Cô ra vẽ nũng nịu kéo hắn vào nhà ăn.

"Hắn ta đâu có đăng kí ăn trong trường đâu ấy nhỉ, chắc là cô người yêu" – tôi nghĩ thầm.

Quả thật, hắn ta nhận lấy một tô từ cô đầu bếp rồi bê ra bàn, cô gái kia dường như tỏ vẻ không đồng ý, kéo hắn ra một chiếc bàn ở giữa nhà ăn, trước mắt tôi.

Hắn ngồi quay lưng lại với tôi, còn cô thì ngồi đối mặt.

"Tên này khéo chọn ấy chứ, cô ta xinh thế cơ mà" – tôi vừa nghĩ vừa gắp một đũa.

Ngước mặt lên, hướng ánh mắt về phía chiếc bàn ấy, một ánh mắt sắc lẹm đang nhìn tôi, một đôi mắt được kẻ eyeliner rất bén. Một cái lườm thẳng mặt, đây là lần đầu tôi thấy vẻ mặt ấy của cô ta thay vì những nụ cười thiện cảm ở trên mạng.

Một cái lườm thẳng về phía tôi, tôi cuối gầm mắt xuống, chẳng nhìn lên lấy một lần, ăn nhanh đến mức không cần nhai, rồi dọn dẹp tô quay về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top