Chúng ta của ngày ấy (10)
Đêm hôm ấy có lẽ với tôi là một đêm rất dài, từng giọt nước mắt chứa bao nhiêu kỉ niệm của những tháng ngày vừa qua lặng lẽ lăn dài trên đôi mi khẽ khép lại. Từng giọt nước ấy đang rửa đi những nụ cười, cái mạt phụng phịu, và nụ hôn lúc nửa đêm chốn sài thành của hắn và cô.
Đôi bàn tay nắm chặt, tựa lưng vào góc tường, ụp mắt vào hai đầu gối rồi chùm chiếc chăn lên.
"Chỉ đau một lần thôi, một đêm thôi" , " khi mình không là gì của người khác thì đừng hi vọng những điều họ cho mình là mãi mãi".
Tôi với lấy chiếc điện thoại bị rơi lúc nãy, bật facebook lên một lần nữa, và là dòng trạng thái ấy và những lời chúc phúc. Tôi lúc ấy chỉ nở một nụ cười mỉm, vào phần cài đặt và khóa tài khoản của bản thân lại.
Tắt nguồn điện thoại, với tay lấy ly cà phê pha lúc nãy để chống ngủ quên, tôi uống một ngụm.
"Hôm nay mày lạ nhỉ" – tôi nói chuyện một mình cùng ly cà phê.
"Đắng hơn bình thường, nhưng lại rất ấm" – tôi vừa nói vừa húp ngụm thứ hai, nuốt xuống cùng một cục nghẹn ở cổ, bầu không khí này, dường như muốn tôi chết ngạt.
Nhưng rồi, đến cuối cùng, là do ly cà phê đắng hay cái cổ họng này đang cay cay, buốt rát đến đắng nghét. Ly cà phê đã để vài tiếng vẫn ấm hay do chút hơi ấm cuối cùng trong lòng tôi giữa ngày đông này đã lụi tàn.
Ngụm cuối cùng.
"Xin lỗi, là lỗi của tao" – tôi nói nhỏ nhẹ, nhìn lên bầu trời đêm qua khung cửa sổ cạnh giường.
"Chúc mày hạnh phúc, tao yêu mày, chỉ đến thứ hai thôi, mọi chuyện sẽ trở về với quỹ đạo của nó, một "tôi" nhạt nhẽo bàn trên và một "cậu" ... ở cuối lớp".
"Hãy thay tôi, chăm sóc cho cậu ấy, vì người cậu ấy chọn là cô, và tôi tin vào sự lựa chọn của cậu ấy, đừng làm cậu ấy đau, tôi xin cô."
Chưa thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu, con người này như thể đã kiệt sức, mắt đã nhắm lại hoàn toàn từ lúc nào chẳng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top