Chương 2:

Hạ Anh ngồi trên máy bay nhưng trong lòng vẫn nghĩ đến những kỉ niệm đau thương ấy:
"Việt Phong....tớ thích...cậu!"
"Xin lỗi tôi ko thích cậu"
"Tớ thương thầm cậu 2 năm rồi"
"Cậu tưởng chỉ có mình cậu là thương thầm tôi à"cô nghe xong liền cuối mặt xuống tự nhủ với lòng mình rằng "cậu ấy nói cũng phải đâu phải chỉ mình thích cậu ấy đâu nữ sinh nào cũng thích cậu ấy hết mà,ko sao đâu lần sau chắc sẽ đc thôi...."
Lần thứ 1...thất bại....
________________________________
"Việt phong nếu có ngày tớ muốn đi du lịch vòng quanh thế giới,tớ có thể đi vòng quanh cậu ko?"
"Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của cậu?"
"Như...ng"
"Đương nhiên là ko rồi làm ơn tránh đường"
Lần thứ 2....thất bại....
________________________________
................thất...bại
..............thất....bại.....
............thất...bại................
Trong căn tin trường:
"Việt phong tớ chẳng thích đọc "mười vạn câu hỏi vì sao" chút nào cả vì nó ko giải thích vì sao tớ thích cậu"
"Tôi đã nói rồi cậu đừng làm phiền tôi nữa" anh tức giận nói
"Nhưng mà tớ...thí...ch..c..ậu..."
Việt phong nhanh chóng  bật dậy hét lớn lên. "Nguyệt Hạ Anh cậu nghe cho rõ đây Lý Việt Phong tôi sẽ ko bao giờ thích cậu cho dù đến chết tôi cũng ko thích cậu"anh tức giận nói xong rồi bỏ đi để lại Hạ Anh đang bơ vơ bị mọi người chế giễu,lăng mạ,bây giờ Hạ Anh như người mất hồn vậy,nước mắt cứ tuôn trào ra mãi những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài xuống khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Anh "thì ra anh ghét cô đến vậy,ko đâu chắc tại vì đông người quá nên anh ấy mới nói vậy thôi lần sau sẽ đc mà Hạ Anh mày cố lên!"cô đứng dậy đi về lớp mà ko biết sau chuyện này những ngày tháng rồi tệ đang đến với cô,tin đồn về cô và Việt Phong nhanh chóng được lần rộng khắp trường.
Lần Thứ 88.....thất...bại...
________________________________
"Này con nhỏ kia mày nghĩ mày là ai mà lại đi theo đuổi Việt Phong,người ta đã không thích rồi mà lại còn mặt dày theo đuổi"cô ta nắm tóc Hạ Anh,giật thật mạnh,cả đám bọn học cùng nhau vào đánh Hạ Anh khiến cô bất tỉnh,Hạ Anh nghĩ rằng mình ko thoát nổi rồi nhưng cô phải vì Việt phong mà cố gắng nhưng sao cô lại buồn ngủ thế nhỉ?,thôi ngủ một chút thôi thì mọi chuyện sẽ qua thôi....Bỗng bọn chúng lấy nước tạt vào người cô khiến cô bừng tỉnh "con nhỏ kia mau dậy coi mày định ngủ nữa hả,chuyện này chưa xong đâu,dậy mau"
30 phút sau bọn chúng đi ra để lại Hạ Anh đang nằm bất tỉnh,trên người cô toàn là vết thương bầm tím người cô ướt sủng.....1 lúc sau Hạ Anh bỗng tĩnh dậy cô bước đi những bước đi nặng nề đi ra khỏi nhà vệ sinh...
Trên hành lang mọi người đều cười nhạo cô,vào người còn chụp hình lại nữa cô vẫn ko để tâm đến nhưng bỗng cô thấy Việt Phong chợt nở nụ cười thật tươi với anh nhưng anh vân ko để tâm đến nhưng khi nhìn những vết thương trên người trong lòng lại có chút đau nhưng anh vẫn mặc kệ cô mà bước tiếp...từng ngày một trôi qua cô vẫn bị hành hạ hết mức nhưng vẫn ko để tâm mà đến tỏ tình anh.....
________________________________
................thất...bại
................thất...bại.......
................thất...bại.............
Bây giờ cô nghĩ lại đáng lẽ ra lúc đó cô phải hận anh mới đúng chứ tại sao lại mê muội yêu anh đến như thế..... Tạm biệt ngôi trường đau thương đó,tạm biệt quá khứ đau buồn..... cô bắt đầu cuộc sống mới đây..... hy vọng cô sẽ tốt hơn khi ở Mỹ........Tạm Biệt....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top