Chương 4.
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
"Tao thích thì tao làm! Ý kiến hả mày?" Tử An giật phắt cuốn tập, lè lưỡi với Khả Ân.
Khả Ân chắt lưỡi. "Ông anh tao khoái chị ấy, mày nhắm đua được với ổng thì đua."
Trong giây lát, Tử An trở nên im lặng.
Hứa Khả Lâm, sinh viên tiêu biểu nhất của khoa Sinh ư? Thần tượng của nữ sinh trường Sư phạm, con nhà mặt phố bố làm to?
"Tao... Bây giờ tao chưa làm được như ông anh mày, sau này tao sẽ làm được!"
Khả Ân thở dài. "Mày nghĩ kỹ đi, chị Ngọc sẽ thích anh tao – soái ca đẹp trai, sinh viên tiêu biểu hay mày – một thằng nhóc chưa lên cấp 3, cao lắm cũng chỉ đứng đầu khối 9?"
"Tao..."
"Nên tao mới nói, tỉnh mộng đi, An à."
...
Chiều Chủ nhật, Tần Ngọc và Tử An đi chơi. Cô muốn đãi cậu nhóc một bữa ăn ra trò sau những ngày học tập mệt mỏi.
Tử An nhìn cô, muốn nói lại thôi, sau cùng vẫn hỏi. "Chị ơi... Em lỡ thích một cô bạn trong trường mất rồi, em không biết làm sao để cô ấy hiểu cả. Thằng Ân nó nói em còn nhỏ lắm, không đủ sức bảo vệ người ta, thích hay yêu gì ở tuổi này cũng không có tương lai. Chị, chị cho em lời khuyên đi."
Tần Ngọc bỗng cảm thấy cõi lòng mình thiếu đi cái gì đó. Thằng nhóc này đã biết thích một người rồi ư? Nhưng người đó không phải cô. Máu ghen chợt sôi nhẹ, Tần Ngọc vội khuyên can.
"Nhóc con, em đang tuổi ăn tuổi lớn, tuyệt đối không thể sa đà vào chuyện yêu đương, khi nào trưởng thành, bản thân có thể bảo vệ cho người mình yêu, lúc đó hãy tính, có được không?"
Tử An xụ mặt, lộ rõ sự buồn bã, nhưng sau đó liền gật đầu.
"Dạ, em biết rồi. Khi em trở thành một chàng trai lớn khôn, đủ sức bảo vệ cho người mình yêu, em nhất định sẽ mang đến hạnh phúc cho cô ấy!"
Thế rồi, trong suốt bữa ăn chiều hôm ấy, một người cảm thấy buồn bã, một người cảm thấy mọi thứ trở nên xa xôi quá...
Chị ơi, mười năm nữa, chị còn đợi em không?
Tử An, thanh xuân ngắn lắm, chị sợ lòng mình không vững, một lúc nào đó sẽ từ bỏ mảnh tình đơn phương này...
Có người con gái nào nguyện ý dành cả thanh xuân để chờ đợi một người mà không rõ trái tim người ấy hướng về ai không chứ?
Tần Ngọc sẽ đợi, đợi đến khi bản thân không thể đợi được nữa.
Biết nói sao đây? Từ đêm giao thừa năm ấy, chị tưởng mình đã quên hết tất cả, nhưng giây phút em nói mình thích một cô gái khác, chị mới phát hiện, hóa ra trái tim mình chưa từng thay đổi.
...
Trong những tháng năm học cấp Ba, Tử An miệt mài với những xấp đề ôn thi, những lớp học thêm cấp tốc. Cậu bận đến mức không thể đi chơi với Tần Ngọc thường xuyên như trước nữa.
Ngày sinh nhật Tần Ngọc cũng là ngày cô tốt nghiệp ra trường. Lễ tốt nghiệp được tổ chức vào khoảng tám giờ. Tử An học thêm đến mười giờ mới xong. Cậu ngồi trong lớp, cõi lòng không ngừng hồi hộp, ngay cả thầy giáo cũng thắc mắc. "Sao hôm nay em giải bài sót nhiều ý vậy?"
Khả Ân ngồi bên cạnh khẽ huých vào cánh tay Tử An. "Thầy đang nhắc mày kìa."
Tử An gật gật, sau đó cặm cụi làm bài với tâm trạng không yên. Sắp đến giờ rồi, sắp đến giờ rồi...
Đồng hồ vừa điểm mười giờ. Tử An lập tức tháo chạy khỏi lớp. Cả lớp tròn mắt nhìn, có đứa còn chép miệng. "Tui nhớ ngày thường ổng đâu hấp tấp vậy đâu ta, chưa chào thầy ra về gì cả."
Khả Ân chen vào. "Hồi sáng ăn bậy, nãy giờ ráng kìm nén để giải xong đề, cuối cùng cũng được ra."
Cả lớp "ồ" lên. Thầy giáo gật gù. "Tinh thần học hỏi vượt lên trên tất cả, rất đáng khen."
Khả Ân thầm nghĩ: Thằng quỷ, vọt ra cũng không chịu nhìn trước sau, không có tao là mày thành "vô lễ vì chưa chào thầy ra về" nhá!
...
Tử An chạy tới trường Sư Phạm thật nhanh. Trong chiếc ba lo to đùng của cậu là con gấu nhỏ, trên tay là bó hoa hồng giấy mà suốt đêm qua cậu đã thức khuya để làm. Ngọc ơi, em đâu rồi? Hả? Em đâu rồi? Sao anh chạy suốt mấy tòa nhà mà không thấy em vậy? Đừng nói chúng ta hữu duyên vô phận nha! Ngọc, em đâu...
"Ngọc à, thật ra... Lâm thích Ngọc từ hồi học cấp 2 lận, nhưng khi đó Lâm và Ngọc còn nhỏ quá, sợ nói ra sẽ ảnh hưởng việc học cả hai. Bây giờ hai đứa đã ra trường cả rồi, Lâm thích Ngọc, Ngọc có đồng ý làm bạn gái Lâm không?"
Tần Ngọc nhìn sâu vào mắt Hứa Khả Lâm. "Lâm à, Ngọc chỉ xem Lâm là bạn thôi. Chúng ta cứ là bạn bè như thường, chẳng lẽ không tốt sao?"
Hứa Khả Lâm đờ mặt. "Nhưng Lâm rất thích Ngọc... Ngọc ơi, cho Lâm một cơ hội, được không? Cho Lâm một cơ hội theo đuổi Ngọc, Lâm tin một ngày nào đó, Ngọc sẽ hiểu được lòng của Lâm."
Tần Ngọc lắc đầu. "Ngọc đã có người mình thích rồi. Lâm là chàng trai tốt, hẳn sẽ tìm được một cô bạn gái xứng lứa vừa đôi với mình, đừng miễn cưỡng, cuối cùng người đau khổ chỉ có mình mà thôi."
"Ngọc đừng nói người Ngọc thích là thằng nhóc Tử An đó chứ?"
Đúng lúc đó, Tử An chạy đến gần cô, nhưng thấy cô đang nói chuyện, cậu đành đứng lặng để chờ.
"Từ trước đến nay, Ngọc chưa từng nghĩ đến chuyện yêu người nhỏ tuổi hơn mình."
Trái tim Tử An vỡ vụn. Đất trời sụp đổ dưới chân cậu.
Hứa Khả Lâm bật cười. "Ngọc chắc chứ? Hay Ngọc đang tự lừa dối mình?"
"Ngọc thích Tử An, nhưng Tử An còn nhỏ, Ngọc chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ yêu cậu ấy. Thích và yêu là hai phạm trù khác nhau, tình yêu đáng quý đến chừng nào, nếu biết không thể, nếu biết sẽ không đi đến cùng thì đừng miễn cưỡng làm mình khổ sở, Lâm hiểu chứ?"
Đáng tiếc, Tử An không nghe thấy những lời này của cô, vì sau câu nói kia, cậu đã hụt hẫng đến mức làm rơi bó hoa giấy rồi chạy vụt đi.
"Ngọc không cho Lâm theo đuổi, cũng không cho phép bản thân theo đuổi người mình thích. Ngọc à, trong tình yêu, không có kẻ chạy người đuổi, mọi thứ sẽ mãi như lúc ban đầu, không có nguyên nhân, không có kết quả."
"Người không vì mình thì vì ai chứ? Nên ngừng lại đúng lúc, bằng không sẽ có một ngày phải hối hận."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top