Chương 3. Tình cảm của tiểu loli
Ở trường cấp 2, Chiêu Tử An là một trong số những nam sinh được con gái để ý nhất. Năm nay là năm học cuối cấp, bước vào độ tuổi trăng rằm, dáng người cậu mỗi ngày một cao, khuôn mặt sáng ngời, đôi mắt tinh anh, nhất là cơ bắp dần phát triển, trông qua là một chàng trai khỏe khắn, tràn trề năng lượng tuổi trẻ. Hơn nữa, cậu luôn giữ vững thành tích học tập ở trường. Người ta không chỉ ngưỡng mộ vẻ ngoài và tài năng của cậu mà còn ngưỡng mộ vì cậu có một gia đình hạnh phúc che chở, có một người chị hết mực yêu thương. Còn nhớ, khi cô giáo hỏi động lực từ đâu để cậu luôn tràn đầy năng lượng như vậy? Con người mà, ai mà chẳng có lúc mệt mỏi, khi thất bại người ta rất dễ buông xuôi, huống hồ kiến thức học đội tuyển vừa khó nhằn, vừa khá cao so với trình độ cơ bản. Cậu đã trả lời một câu ngắn gọn.
"Chị em nói, nếu lần này em thi đậu, chị ấy sẽ làm bánh tặng em."
Cô giáo ngạc nhiên, chỉ có bấy nhiêu thôi sao?
Tử An cười thầm. Tần Ngọc học làm bánh được 2 năm rồi, tay nghề cũng dần khá hơn, nhưng lại không cho cậu ăn thử một miếng, bởi lẽ cô học tự chọn ở trường, mỗi tuần học một buổi, thành phẩm sau đó đã được đám bạn chén sạch sành sanh...
Tử An nài nỉ mấy lần, Tần Ngọc làm bánh ngon nhưng lại lười dọn. Hôm đó cô đang bận làm bài, Tử An cứ đi qua đi lại, năn nỉ được ăn bánh cô làm, cô mới ... hứa hẹn.
***
Tần Ngọc đã bước vào năm thứ 2 Đại học Sư phạm, đồng hành cùng cô là Hứa Khả Lâm bên khoa Sinh. Hai người là bạn cũ nên thân hơn cũng là lẽ thường tình. Sau giờ học, anh thường cùng cô đến thư viện mượn sách, thi thoảng, cả hai lại rủ nhau đi uống nước, ăn chè ở gần đó.
Một hôm nọ, hai người vào một tiệm bánh kem - trà sữa. Nhìn chiếc bánh trà xanh đẹp mắt được trang trí với lớp bột socola phủ lên trên bề mặt, Tần Ngọc thầm nghĩ: Cậu nhóc thích ăn socola và trà xanh, có lẽ mình cũng nên tham khảo cách trang trí này.
Hai người đang chọn bánh, Hứa Khả Lâm chợt cất tiếng nói.
"Lâm muốn ăn thử bánh Ngọc làm một lần."
Tần Ngọc bật cười. "Ngọc bận quá, có dịp mới làm, khi nào sinh nhật Ngọc, Ngọc làm rồi mời Lâm với các bạn ăn một thể."
Hứa Khả Lâm nhớ đến lời em trai kể mà không khỏi chạnh lòng.
"Vậy... nếu như đến sinh nhật Lâm, Ngọc tặng Lâm một cái bánh kem tự làm được không?"
Tim của Hứa Khả Lâm cứ đập thình thịch. Em trai kể cho anh nghe về câu nói của Tử An với cô giáo, anh chợt cảm thấy có chút giấm chua ngang cần cổ. Chiêu Tử An chỉ là một cậu nhóc lại được cô tặng riêng, còn anh chỉ được "ăn chung" trong tiệc sinh nhật của cô thôi sao?
Tần Ngọc nhìn Hứa Khả Lâm. Hai năm qua, anh và cô là một đôi bạn thân thiết. Có nhiều lúc, cô tưởng như trái tim mình đã rung động vì anh, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, cô vẫn chọn cách làm một người bạn. Anh hoàn hảo quá, hệt như Dekisugi. Vả lại, ở trường hợp của anh, theo như tiểu thuyết ngôn tình, cô hẳn sẽ phải chịu một phen sứt đầu mẻ trán.
Cho nên, đối tượng của Tần Ngọc chưa bao giờ là kiểu con trai như Hứa Khả Lâm.
Ngược lại, cô ngày càng phát hiện mình để ý đến cậu nhóc nhà bên quá nhiều. Có thể là tình cảm chị - em giữa hai đứa con một, có thể là sự quan tâm thắm thiết, cũng có thể là... Không phải, không có đâu. Đêm giao thừa năm ấy, cô đã tự dặn lòng mình rằng không thể, tuyệt đối không thể.
Hứa Khả Lâm mong cô làm một chiếc bánh sinh nhật tặng anh, cô lại suy nghĩ theo một chiều hướng khác. Nếu như làm bánh tặng, có phải hơi khoa trương không? Con gái làm bánh để tặng người thân, người yêu, tặng bạn gái thì được, nhưng tặng bạn trai thì... chín phần mười người ta sẽ hiểu lầm cô mất, trong khi cô chỉ muốn làm một người bạn bình thường của anh, cùng lắm thì đôi bên tâm sự mỗi khi buồn chán sau giờ học căng thẳng thôi.
Đúng là khó xử mà...
May thay, tiếng nói của Tử An chợt vang lên cứu bồ cô kịp lúc, "Chị Ngọc, anh Lâm, tụi em bên này nè!"
Tần Ngọc nhìn sang, khẽ thở ra một tiếng nhẹ nhõm. Hứa Khả Lâm thấy em trai mình – Hứa Khả Ân đang ngồi cạnh Tử An, hai cậu con trai vừa uống nước vừa đua game trên điện thoại, anh liền nhíu mày.
Khả Lâm và Khả Ân trưởng thành trong môi trường giàu có, vàng bạc phú quý không thiếu nhưng lại thiếu tình thương gia đình. Cả ba lẫn mẹ đều đi làm suốt, mải mê với những cuộc hẹn đối tác bên ngoài, hai anh em đi học về là mỗi người về phòng ôm điện thoại, bật laptop, hiếm khi ăn cơm, ngồi cùng bàn một lần.
Khả Ân học cùng đội tuyển với Tử An. Từ khi tìm được cậu bạn chí cốt, cậu ta vui vẻ, hớn hở khác hẳn trước đó. Thỉnh thoảng, cậu ta lại kể cho Khả Lâm về người chị hàng xóm của Tử An. Tử An tự hào về chị mình đến mức khoe khoang với Khả Ân đủ điều, bla bla bla...
Nhờ đó, ấn tượng về Tần Ngọc càng khắc sâu trong lòng Hứa Khả Lâm.
Khi tình cảm trong lòng ngày một lớn dần, anh đâm ra ghen tuông với cả Tử An và Khả Ân. Bởi lẽ, Tần Ngọc khéo chiều chuộng mấy đứa nhóc. Anh từng đứng bên ngoài phòng em trai nghe cậu tám chuyện với Tử An, từ đầu tới cuối đều nhắc tới Tần Ngọc và game.
Tần Ngọc kéo ghế ra ngồi. Tử An lập tức cất điện thoại vào túi, cậu hớn hở, "Sáng thứ bảy tuần này, em với Ân sẽ ra trận quyết đấu. He he! Chị Ngọc, chúc em may mắn đi!"
Cô bật cười, bẹo má cậu, "Nhóc con nghịch ngợm, lo mà ôn bài thi cho tốt, chơi game hoài, thi không đậu là chị xù nhá!"
Tử An lắc đầu nguầy nguậy, "Em chỉ đấu hai ba ván thôi, tối nay không chơi, tối nay không chơi, nhất định sẽ học bài thật tốt!"
Khả Ân cười ngặt nghẽo, "Thằng quỷ, thì ra cái đó là của..."
Tử An đạp chân Khả Ân một cái, dùng ánh mắt cảnh cáo cậu ta. 'Mày im mau!'
***
Tối hôm đó, Khả Ân chat mess với Tử An.
Ân Ấm Ức: "Thằng quỷ, mày mới có mười lăm tuổi thôi đó! Nhỏ Hân lớp 9/1, nhỏ Trang lớp 9/6, nhỏ Thanh lớp 9/9 tỏ tình mà mày từ chối, tao còn tưởng mày chưa biết... ai dè, mày ghê, mày ghê lắm! Ha ha ha!!!"
An Ục Ịch: "Nín mau cho tao! Mày mà nói ra thì tao với mày chấm dứt tại đây!"
Ân Ấm Ức: "Thôi tao không bàn nữa, mới mười lăm tuổi, chưa biết bền chắc tới đâu mà? Mày thấy đó, ba mẹ tao ba chục bốn chục tuổi còn hiếm khi nhìn mặt nhau, nói gì con nít như mày? Thành thật khuyên mày đó An, tình cảm đó chỉ như chuông gió ngân vang trong đời mày thôi, qua rồi sẽ hết, mà chưa chắc chị Ngọc thích mày, vô vọng mày ơi."
An Ục Ịch: "Vậy mày nói thử xem, con nít thì không được thích người ta sao? Tình cảm như chuông gió ngân vang thì thế nào? Cuối đường hầm luôn có ánh sáng, tao tin một ngày nào đó..."
Ân Ấm Ức: "Tỉnh mộng đi An, mày nên tập trung cho việc học thì hơn. Mày muốn yêu đương thì mày cần là đàn ông trước đã, chứ không phải một thằng nhóc. Tay mày chưa làm ra tiền, mày lấy gì để người ta theo? Tướng mày dòm như thằng nhóc loi choi, ai dám tin tưởng mà giao hết cho mày? Đó, tao nói vậy thôi, nghĩ kỹ rồi làm."
An Ục Ịch: "..."
Tử An vò đầu bứt tóc.
Hôm đó, lớp học tới bài gieo vần – đối thơ. Cậu về nhà, làm thử một bài, dựa trên tình cảm của mình dành cho chị Ngọc hơn một năm qua, sau đó kẹp vào một cuốn vở rồi ngồi học bài. Khổ nỗi... trùng hợp làm sao, Khả Ân đến chơi nhà. Hai cậu con trai chui vào một phòng, vừa học vừa chơi. Tử An sơ ý, đưa cuốn vở cho Khả Ân chép bài...
"Trời ơi, thằng quỷ, mày muốn làm phi công hả?!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top