Chương 2. Chị là chị gái duy nhất của em

Tần Ngọc 15 tuổi. Tử An 10 tuổi.

Ngày hôm nọ, Tần Ngọc chở Tử An về nhà bằng xe đạp. Bóng râm phủ kín mặt đường, hoa điệp vàng rải một màu óng ả khắp con phố. Tử An vừa mút que kem ngày hè, vừa hỏi Tần Ngọc.

"Hình như anh Lâm cùng lớp thích chị đó."

Tần Ngọc không cho là đúng. Hứa Khả Lâm là hotboy của toàn trường, gia cảnh giàu có, vẻ ngoài đẹp trai, thành tích học tập vô cùng xuất sắc, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng, đăm chiêu. Cô đọc không ít truyện ngôn tình, nhưng những tình tiết trong đó đều rất ảo. Cho dù Hứa Khả Lâm có giống soái ca ngôn tình đến đâu đi chăng nữa, cô cũng không nghĩ là anh ta thích cô. 

"Sao em biết?"

Tử An vừa nhai kem vừa nói, "Em đoán là vậy. Chị còn nhớ hôm em và chị đi chơi, vô tình gặp anh Lâm không? Em thấy ảnh cứ tủm tỉm cười, nhất là khi mở miệng nói chuyện với chị."

Tần Ngọc bất đắc dĩ, nói, "Nhóc con, mới bây lớn đã biết để ý mấy thứ linh tinh rồi. Anh ta không có thích chị đâu. Bạn bè nói chuyện, cười tủm tỉm thì có gì lạ chứ? Vả lại, Khả Lâm hoàn hảo quá, nếu như lựa chọn, anh ta sẽ không chọn chị, mà chị cũng không chọn anh ta. Giống như Dekisugi và Shizuka vậy. Em có biết vì sao Shizuka lại lấy Nobita làm chồng không?"

Tử An chớp chớp đôi mắt to tròn, suy nghĩ một hồi rồi "a" lên một tiếng, "Bởi vì Nobita nhân hậu, biết thương người, hơn nữa lúc nào cũng bảo vệ Shizuka đầu tiên! Tuy Dekisugi tài giỏi thật đấy, nhưng anh ấy không có lên tiếng bảo vệ Shizuka bao giờ cả."

Tần Ngọc lắc đầu, giải thích, "Truyện không nhắc tới không có nghĩa là Dekisugi chưa từng lên tiếng bảo vệ Shizuka. Nobita hậu đậu, vụng về, nếu chỉ nói là cậu ấy nhân hậu, Shizuka chịu lấy, trên đời có không ít người nhân hậu đâu. Em nói cũng có phần đúng. Nobita có thể nhút nhát, lười biếng, nhưng chỉ cần chuyện liên quan đến Shizuka, cậu ấy sẽ bảo vệ tới cùng. Vả lại... Dekisugi quá hoàn hảo, hoàn hảo quá sẽ khiến người ta sinh ra e dè, cho nên..."

Tử An hỏi, "Vì sao hoàn hảo quá lại khiến người khác e dè?"

"Cái này... ví dụ như em đứng trước một người hoàn hảo, em sẽ cảm thấy người đó như thần tượng của mình vậy. Cảm giác ngưỡng mộ thần tượng thì có, nhưng cảm giác yêu thương thần tượng... em có dám nghĩ tới không?..."

Tử An suy nghĩ một lát rồi nói, "Đâu có. Em ngưỡng mộ chị Ngọc nè, cái gì chị cũng biết làm hết, em cũng thương chị Ngọc nè, chị Ngọc là chị gái duy nhất của em!!!"

Tần Ngọc dừng xe một chốc, quay ra sau lưng, nhìn đứa nhỏ mặt phúng phính, cánh tay trắng trẻo, môi hồng chúm chím mà cảm thấy lòng mềm hết cả đi. Cho dù có bị cậu bám đuôi nhiều đến mức nào, giờ phút này, cô chỉ muốn ôm ghì cậu vào lòng mà thôi.

"Dĩ nhiên rồi! Chị Ngọc của em là vĩ đại nhất!" Cô vỗ ngực một cái, ra vẻ tự hào.Tử An ôm chặt lấy cái bụng ốm tong teo của cô, "Chị Ngọc của em là nhất!"

...
Tần Ngọc 18 tuổi. Tử An 13 tuổi.

Cô trổ mã, dáng người cao hẳn lên, thân thể cũng nảy nở. Nước da trắng hồng, mái tóc đen dài, hàng mi cong vuốt, đôi môi chúm chím. Tần Ngọc trở thành đối tượng của đám con trai cùng trường cấp ba.

Bất đắc dĩ, Tử An trở thành người đưa thư suốt cả năm dài. 

Mỗi lần đọc thư tỏ tình, Tần Ngọc đều cười, nói, "Hố sâu không thấy đáy, vậy mà cứ thích đâm đầu vào."

Tử An không hiểu ý cô là gì.

Càng lớn, cậu càng đẹp trai hơn hẳn, rất giống như hình tượng soái ca mà Tần Ngọc đã từng ao ước. Có vóc dáng, có trí thông minh, có điều kiện, bản tính lại chân thành, đáng yêu, rất biết nghe lời. Lắm lúc ngồi học bài cùng cậu, cô ngắm cậu đến ngẩn ngơ, nhưng sau đó liền vội dập tắt ý nghĩ trong đầu. "Không thể được... Đứa nhỏ này đáng yêu như vậy, bảo nó làm phi công thì tội nó quá."

Một ngày cuối năm, gió lạnh tràn về. Trải qua mười mấy năm thân thiết, trước thềm đón Năm Mới, Tần Ngọc rất muốn nói ra tất cả cảm xúc trong lòng mình. Cô gọi điện cho Tử An, bảo cậu ra đầu cầu Lam Kỳ ngắm pháo hoa.

Từng chùm pháo sáng nổ tung trên bầu trời. Tần Ngọc cao hơn Tử An một cái đầu. Khi đợt pháo cuối cùng nở hoa, cô cảm thấy tim mình đập thình thịch, rất muốn quay sang, nói với cậu bé bên cạnh một câu rằng... "Chị thích em lắm, An An."

Thế nhưng, một câu nói của cậu đã chấm dứt tất cả.

"Chị Ngọc, năm mới vui vẻ! Chúc chị mãi mãi xinh đẹp, học giỏi nè, khéo tay nè, mãi mãi là Nữ thần trong lòng em nha!"

Nữ thần sao...

Trong chốc lát, Tần Ngọc trở nên ngập ngừng. "Em cũng vậy, năm mới vui vẻ."

Tử An coi cô là Nữ thần của cuộc đời cậu, cô không thể đánh mất hình ảnh Nữ thần trong cậu được. Có lẽ... tình cảm kia chỉ là một phút nhất thời, trái tim rung động, lý trí lu mờ. Có lẽ... cô đã ngộ nhận tình cảm thân thiết của hai chị em thành tình cảm nam nữ mất rồi.

Và như thế...

Mối tình đầu của Tần Ngọc tan biến trong khoảnh khắc giao thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân