Chương 1. Chị là người thân, là thần tượng của em

"Lan Lan, hai đứa mình dù gì cũng là bạn bè hơn mười năm. Nếu như sau này có gia đình rồi, mỗi đứa một phương, không còn thân thiết, tui thật sự không chịu nổi..."

"Hay là vầy đi, nếu sau này, tui sinh con trai, bà sinh con gái, để hai đứa nó lấy nhau, như vậy không chỉ là bạn bè mà còn là sui gia, chẳng phải lo không còn thân thiết."

"Lan Lan, cưng bà quá. Ôm một cái nào!"

"Tránh xa tui ra!!! Ai da... Nghĩ tới cảnh nếu tui có con gái mà con tui có bà mẹ chồng như bà, suốt ngày ôm ôm ấp ấp... tui lại nổi da gà!"

"Yên tâm, tui hứa sẽ cưng nó còn hơn cả con gái ruột của mình!"

"Ừa, bà mà thất hứa, tui sẽ vác gậy đuổi đánh thằng con nhà bà, cho bà đau tim tới chết!"

"..."

~~~~~~~~~

Mỗi lần nghĩ tới đoạn đối thoại ngày xưa, Lan Lan lại thêm buồn rầu. Năm đó cô cứng miệng, lại thích có con gái nên mới nói ra câu đấy. Bây giờ nghĩ lại, hơn ba mươi ba tuổi rồi, con gái cô đã lên bốn mà Mỹ Linh vẫn chưa có tin vui...

"Anh này, con gái chúng ta đáng yêu như vậy... chẳng lẽ tương lai phải làm bà già cho phi công chở sao?"

Tần Dương là chồng Lan Lan, vừa nghe câu ấy của vợ liền không vui ra mặt. "Cái gì mà làm bà già cho phi công chở chứ? Em lại nghĩ lung tung rồi."

Lan Lan nghĩ mãi không thông, nghĩ một hồi lại nhăn mày nhăn mặt, "Nói gì thì nói... Em không thể bội ước với Linh, mà cũng không thể cứ như thế này mãi. Chồng già vợ trẻ, chỉ sợ con gái chúng ta thiệt thòi."

Đúng lúc ấy, có tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi. Tần Dương ra ngoài mở cửa, Lan Lan ở trong nhà cho con gái uống sữa.

Người đàn ông ở cách vách mừng như bắt được vàng. Vừa thấy Tần Dương, anh ta liền nhảy cẫng lên. "Tôi sắp làm cha rồi! Dương, tôi sắp làm cha rồi!"

Tần Dương cũng rất bất ngờ. Anh giữ chặt tay của Chiêu Đình để ngăn bạn mình khỏi cơn phấn khích, "Anh nói rõ xem nào... Mỹ Linh có thai rồi sao?"

"Đúng vậy! Đúng vậy... Linh có thai rồi! Tôi sắp làm cha rồi!"

Ngày hôm đó, trời trong xanh, nắng chiếu một màu vàng nhẹ vào mảnh vườn xanh ngắt sau nhà họ Tần. Tần Ngọc uống sữa xong liền chạy ra xem chậu hồng vừa mua hôm qua. Cô bé chợt cất tiếng reo to, "Mẹ... mẹ ơi... ba bông này to lắm... vừa to lại vừa đỏ... Đẹp!!! Đẹp!!!"

Lan Lan chạy ra xem. Ba đóa hồng nở rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời, kiêu sa vô vàn. Màu đỏ nổi bật giữa mảnh vườn xanh, tựa như một nét chấm phá trên bức tranh thanh thuần...

...

"Dương ơi... vợ chồng tôi không biết phải làm sao cả... An An cứ khóc suốt, đến đêm là khóc. Đã một tháng nay rồi.. bác sĩ nói thằng bé không bị bệnh gì cả, nhưng nó cứ quấy khóc mãi, chúng tôi thật sự rất lo."

Hai vợ chồng Tần Dương và Lan Lan tức tốc chạy sang nhà bên, đồng thời mang theo cả Tần Ngọc, do cô bé còn nhỏ, nhà không có ai trông. Tần Ngọc thấy ba mẹ vội vã như thế, cô bé không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Sao chú Đình và thím Linh lại sầu lo vậy? Vô vàn câu hỏi hiện lên trong đầu. Người lớn đã căn dặn phải ngồi yên một chỗ, cô bé đành ngoan ngoãn ngồi yên.

Có tiếng khóc ré lên không ngừng. Mỹ Linh đặt con xuống chiếc chiếu trải trên sàn nhà, nước mắt không ngừng rơi. Cô thua rồi... Đứa nhỏ cứ khóc rồi lại nấc nghẹn, đi khám bác sĩ lại không phát hiện ra bệnh gì. Khó khăn lắm mới có được đứa con này, nếu không thể cứu được nó, vợ chồng cô biết phải làm sao đây?

Lan Lan không ngừng động viên, "Vào trong nghỉ ngơi đi. Tui với ông Dương dỗ thằng nhỏ cho. Bà và ông Đình mệt mấy đêm rồi, vô ngủ một giấc cho khỏe."

Mỹ Linh gật đầu, trước khi vào trong còn nhìn con với ánh mắt không nỡ.

Lan Lan nói với Tần Dương, "Em vào trong lấy ít nước ấm. Anh trông đứa nhỏ nha."

Vợ vừa rời khỏi, Tần Dương chợt nhớ ra cửa ngoài chưa khóa. Anh nói với con gái, "Ba ra khóa cửa một lát rồi vào ngay. Con trông em nhé."

Tần Ngọc gật đầu. Đợi ba vừa bước đi, cô bé liền bỏ chỗ đang ngồi, chạy tới bên chiếc chiếu, lấy tay chọt chọt vào đứa nhóc đang khóc kia. Khóc hoài, khóc mãi, đúng là khó chịu mà. Tần Ngọc lấy tay sờ khắp mình đứa nhỏ. Mỗi lần bị ngã, mẹ thường xoa xoa cho cô bé để đỡ đau. Cô bé nghĩ đứa nhỏ kia cũng đang đau ở một nơi nào đó, cho nên lấy tay để xoa hết chân rồi lại đến mặt, xoa rất nhẹ, rất dịu dàng, giống như mẹ hay xoa cho cô bé vậy.

Thật vi diệu làm sao...

Trong giây lát, đứa nhỏ kia liền nín khóc. Nó mở to mắt nhìn Tần Ngọc, ánh mắt trong sáng vô ngần.

Câu chuyện tiếng khóc giữa đêm đến đây kết thúc ~~~

..........

Mười ba năm sau.

"Chị Ngọc, qua chơi xếp hình với em đi! Ba mẹ em đi vắng rồi, ở nhà không có ai hết!"

Tần Ngọc vừa nghe thằng nhóc nhà bên nói xong, trong đầu lập tức nghĩ tới vô vàn chuyện đen tối. Gần đây, cô dạo không ít website trên mạng, vô tình bị tiêm nhiễm vài thứ vào đầu.

"Nhóc vừa nói gì... Nói lại chị nghe thử!"

"Ba em mới mua cho em bộ Lego mới, chơi một mình buồn quá, chị qua chơi với em nha!"

Tần Ngọc thở phào. Thế giới này nguy hiểm thật...

Năm đó, cô mới lên 5, vì dỗ dành được một thằng nhóc nín khóc mà chịu số phận bị nó đeo bám đến tận bây giờ.

Chiêu Tử An – con trai duy nhất của vợ chồng Chiêu Đình – Mỹ Linh, nghịch ngợm, thích bày trò, đặc biệt thích làm cái đuôi của Tần Ngọc.

"Chị Ngọc! Sao chị cho anh đó ăn kẹo mà không cho em ăn?"

"..."

"Chị Ngọc! Anh đó không dễ thương bằng em, sao chị lại chơi với ảnh mà bỏ rơi em? Oa oa oa..."

"..."

"Chị Ngọc! Hôm nay em được điểm cao nè, dẫn em đi chơi nha?"

"Hôm nay chị có hẹn rồi."

"Em biết mà... Chị có bạn trai liền quên đứa em tốt này rồi!"

...

Trong những câu chuyện ngày nhỏ, Tử An coi Tần Ngọc là cả bầu trời của mình. Tần Ngọc xinh đẹp, Tần Ngọc tốt bụng, cô là người chị hoàn hảo tuyệt đối của cậu. Cái gì không biết, cậu sẽ hỏi cô đầu tiên. Cô kèm cậu học, dạy cậu đi xe đạp, dẫn cậu dạo khắp thành phố. Trong lòng Tử An, Tần Ngọc chiếm một vị trí to lớn, không ai có thể thay thế được.

"Em nghe ba mẹ nói, lúc mới sinh ra, em khóc mấy đêm liền. Cho đến khi chị xuất hiện, em liền nín khóc! Chị Ngọc, chị là vị thần bảo hộ của em! Không ai được cướp nữ thần của em!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân