Chap 8
Anh dỗ một lúc thì cô cũng nín, đôi mắt ấy ngấn lệ nhìn anh rồi hỏi
- Taehyung à, nếu mà bị tim bẩm sinh thì có sống được lâu không? Có lâu không?
Anh im lặng không trả lời nhưng điều đó càng làm cô muốn biết câu trả lời hơn. Cô vội lấy tay gạt nước mắt, môi nở nụ cười rồi nói
- Taehyung à, tôi nín rồi, cậu nói đi
Anh vẫn chỉ im lặng, một lúc sau mới trả lời
- Y/n à, nếu mà uống thuốc đều đặn thì sẽ không sao đâu. Cậu sẽ khỏe mạnh, tin tôi đi.
- Bác sĩ nói tôi phải phẫu thuật
- Có sao đâu, miễn là cậu không bị sao là được rồi.
Hôm ấy anh xin phép mẹ Y/n cho cô đi chơi. Thấy cô vui vẻ như này bỗng anh lại nghĩ đến khoảnh khắc anh sẽ không được ngắm nụ cười ấy nữa. Sẽ không được đi học cùng cô nữa, những suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu anh khiến anh bỗng rơi nước mắt nhưng vẫn cố mỉm cười trước mặt cô.
- Taehyung à, chơi cái này đi, lấy 2 con gấu ở kia kìa, mỗi người một con.
Anh gắp cho cô một con rồi cũng gắp cho mình một con.
- Taehyung à, cái này là để đôi nha, nhưng mà là bạn thân thôi
- Bạn thân thôi á?
- Chứ không lẽ là người yêu hả?
- Không
Cô dắt anh chơi tất cả các trò chơi trong trung tâm thương mại rồi ngồi ăn kem. Cô ngồi ăn vui vẻ không để ý rằng kem lem ra khóe miệng. Taehyung thấy thế thì quay đầu ra trước mặt cô rồi lấy giấy lau đi
- Ăn như mèo ấy
- Nói ai cơ, chẳng qua là tự dưng nó lem ra thôi.
- Thế con mèo kia cậu đặt tên nó là gì?
- Tên á? Tôi đặt là quýt, tại nó có màu cam cam giống quả quýt ấy
- Thế mà cũng nghĩ ra được. Ăn nhanh lên rồi còn đi về
- Biết rồi, nhưng mà lúc mà tôi không còn ở đây nữa cậu nhớ nuôi quýt nhá.
- Lại nói linh tinh, đấm cho bây giờ
- Đấm ai cơ?
Ăn xong thì cô với anh đi về. Cô ngồi trong phòng mở cuốn sổ nhật ký ra viết về những chuyện ngày hôm nay, còn vẽ cả con gấu mà anh gắp cho cô. Đến tối đi ngủ cô cầm con gấu đấy rồi nói
- Tôi chỉ sợ không đủ thời gian để thổ lộ tình cảm của mình với cậu
Sáng hôm sau cô dậy đi học thì bị mẹ dúi túi thuốc vào cặp
- Con phải uống thuốc hả mẹ?
- Chứ sao, mẹ sẽ xem xét việc phẫu thuật sau, đi học đi không muộn
- Vâng
Vừa mở cửa thì thấy anh đã đứng chờ từ lúc nào, thấy cô ra thì liền ra hiệu bảo cô đưa cặp cho mình
- Sao phải đưa cặp cho cậu? Tính lục cặp trộm đồ hả
- Thì sợ nặng nên có lòng xách cho cậu, còn mắng người ta
- Rồi, tôi xin lỗi, thôi tôi tự đeo được
Thấy cô nói thế nên anh cũng im lặng nhưng lúc đi vẫn đi đằng sau dùng một tay nhấc cặp cô lên. Đến cổng trường thấy Eun Ji nên định chạy đến nhưng bị Taehyung túm lại
- Nài, bỏ raaaaa
- Lại định chạy chứ gì? Tim nó mà đập nhanh, cậu ngất ra đấy thì tôi mặc kệ đấy
- Thì thôi, để tôi gọi Eun Ji
- Sao cậu cứ dính đến Eun Ji thế, dính tôi chưa đủ à?
- Dính...dính cậu gì chứ, bỏ ra tôi tự đi
Cô ấp úng nói, đôi má ửng hồng lên. Taehyung thấy thế thì cười. Trong giờ học, thầy giáo có nhắc về vấn đề kỳ thi sắp tới thì tiếng chuông báo của Y/n vang lên. Cô vội tắt đi nhưng cũng đã bị thầy phát hiện.
- Ai bật điện thoại trong lớp đấy?
Thấy Y/n định đứng dậy anh bèn giữ tay cô lại rồi đứng lên
- Em ạ
- Taehyung? Sao em bật điện thoại?
- À...à, tại em...
- Tại em làm sao?
- À, tại em đặt đồng hồ để nó báo giờ uống nước ạ, dạo này da em khô qua, nó bị thiếu sức sống ấy.
Cô nghe thấy thì phì cười, bịa cũng không biết bịa nữa.
- À, vậy hả? Taehyung dạo này quan tâm đến da dẻ quá. Ngồi xuống cho tôi
Anh ngồi xuống rồi quay ra nhéo má cô một cái.
- Bật thông báo làm gì vậy
- Tôi phải uống thuốc. Mà cậu bịa lý do hài ghê, tôi cười sặc nước bọt luôn nè
- Còn dám cười, tôi mách thầy đấy
- Êi, thôi
Ha Young ngồi gần đó thì tức lắm nhưng không làm gì được, giờ ra chơi thấy Y/n không có ở lớp với Taehyung bèn chạy ra chỗ Taehyung. Anh thấy của nợ ấy lại đến tìm mình thì định đứng dậy đi tìm Y/n nhưng đã bị Ha Young chặn đường.
- Taehyung à, cậu lên sân thượng với mình đi, mình có chuyện muốn nói
- Không rảnh, đừng có đến tìm tôi nữa
- Nếu cậu đi với mình nốt lần này thì lần sau mình sẽ không làm phiền cậu nữa
- Thôi được
Anh và Ha Young lên sân thượng nói chuyện, Ha Young khép cửa lại rồi nói chuyện với Taehyung. Cô giơ đoạn chat trong điện thoại cho Taehyung xem. Anh cau mày lại không tin vào mắt mình rồi hỏi Ha Young.
- Đừng có vớ vẩn
- Vớ vẩn gì, là do Y/n nhắn đó. Cậu ta chỉ giả vờ bệnh để có được cậu thôi
- Y/n chả rảnh rỗi gì mà làm mấy cái này
- Taehyung à, thực sự đó, mình còn lừa cậu sao? Trước giờ mình luôn là người thích cậu thật lòng, bây giờ mình cho cậu thấy con người thật của Y/n mà cậu còn không tin mình sao?- Ha Young lau nước mắt
- Không, Y/n sẽ không làm mấy việc này
- Taehyung à, cậu định chối đến khi nào nữa? Sự thật rõ ràng là như vậy rồi
Lúc đó Y/n về lớp thì không thấy Taehyung đâu bèn hỏi mấy bạn trong lớp thì mới biết Taehyung với Ha Young lên sân thượng. Cô bèn chạy lên sân thượng nhưng chỉ nhìn qua khe cửa để xem họ làm gì. Tuy không nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện nhưng cô thấy anh nắm chặt cái điện thoại rồi cúi mặt xuống.
- Taehyung, tôi nghiêm túc đấy, tôi rất thích cậu. Trái lại với tình cảm tôi dành cho cậu là sự lạnh lùng, ghét bỏ của cậu, tôi luôn cố gắng chịu đựng với hy vọng sẽ có được tình cảm của cậu. Thế mà cậu lại theo một đứa con gái đang cố lừa gạt cậu như này- Ha Young nói to
Taehyung thấy thế thì kéo Ha Young lại gần mình rồi hôn cô ta. Y/n đứng sau cánh cửa ấy thì không tin vào mắt mình, bỗng nước mắt cô rơi, ngày càng rơi nhiều hơn. Có lẽ thứ tình cảm này không thể nói cho anh được nữa rồi. Y/n vội lấy tay gạt nước mắt rồi quay về lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top