Chap 6

Nói chuyện xong thì cũng là lúc hết giờ ra chơi nên cô về lớp. Vừa xuống sân thượng thì thấy có bóng dáng quen quen nhưng cô cũng mặc kệ. Về đến lớp thì không thấy Taehyung, mà chuẩn bị học đến nơi rồi. Lúc định đứng lên tìm Taehyung thì thấy anh từ cửa bước vào, tay còn cầm gói bánh. Để anh ngồi xuống ghế cô mới hỏi

- Ghê thật, mua bánh cho người yêu cơ, bảo sao cậu không thích Ha Young. Mà người yêu cậu là ai vậy? 

- Làm gì có mà yêu

- Chứ bánh cho ai?

- Cậu

- Vậy hả, đúng bánh tôi thích 

Cô vui vẻ cầm gói bánh bóc ra rồi ăn.

- Ăn không? Ngon lắm đấy

- Ăn đi rồi đừng có buồn nữa

- Buồn, buồn gì? Tôi vẫn vui vẻ đây này

Cô không nghĩ người mà cô nhìn thấy lúc đó là anh. Liệu anh đã nghe thấy hết rồi sao?

- Là cậu sao?

- Tôi mà không đi theo thì chả ai mua bánh cho cậu rồi bảo đừng buồn nữa. Còn nữa Ha Young đó mà còn đụng đến cậu thì mạnh dạn tát cho cậu ta một cái, đừng có sợ. Tôi bảo kê

Cô nghe đến đó thì cười phá lên. Eun Ji với Jimin ngồi đằng trước thì đang nghi ngờ đủ kiểu về cô và anh.

Ở nhà bố mẹ đang nói chuyện về vấn đề học tập của cô

- Anh xem, thằng con trai của anh giấu bảng tên của chị nó làm em phải kiếm cả ngày đấy

- Cái thằng này. Mà từ chiều đến giờ nó làm gì trong phòng chị nó làm gì vậy?

Cùng lúc đó cô về đến nhà rồi vào phòng. Vừa mở cửa thì thấy thắng em quý hóa đang ngồi lúi húi nghịch cái gì đó. Cô liền chạy đến thì hóa ra Min Hyuk đang ngồi vẽ lên quyển nhật ký của cô. Lúc này cô như muốn điên lên, còn chưa biết nó đã đọc cái gì trong đó chưa.

- CHOI MIN HYUK, LẦN NÀY THÌ MÀY CHẾT CHẮC

 Min Hyuk giật mình quay ra sau thì thấy chị mình đang cầm thước kẻ chuẩn bị phang cho một cái. Nó nhanh chân chạy ra phòng khách gọi mẹ.

- Mẹ ơi chị Y/n đánh con

- Cái thằng kia, tao đánh mày chưa, lần này thì mày chết chắc, ra đây

Cả bố và mẹ đều vào can nhưng không ngăn nổi được cơn thịnh nộ của cô. Lúc này đối tượng duy nhất của cô chỉ có mỗi thằng em trai Min Hyuk. 

- Thôi mà Y/n bố sẽ giải quyết

- Bố nhìn xem nó đã làm gì quyển nhật ký của con? Còn chả biết nó đọc hay chưa? Đã thế hôm trước con còn chưa nói nó chuyện nó giấu bảng tên của con, làm con suýt thì bị đuổi về nhà đấy. Bố để con trị nó

Nói xong cô lao vào xử lý thằng em trai, bỗng tự dưng có tiếng bấm chuông

- Cô ơi cháu là Taehyung cháu vào nha

- Cháu vào đi

Taehyung vừa vào thì bất ngờ vì thấy cô đang đứng trên ghế sofa đánh nhau với em trai. Cô cũng bất ngờ rồi đứng đờ ra đấy. Bầu không khí trở nên im lặng không sôi nổi như vừa nãy, ai cũng ngại chết mất. Cô nhanh chóng đẩy Min Hyuk ra rồi chạy vào phòng, còn anh thì chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra

- Cô xin lỗi, tại 2 đứa nhà cô đánh nhau nên hơi khó xử cho cháu. Cháu đến có việc gì vậy?

- À vâng...vâng cháu à nhầm mẹ cháu bảo mang cho cô hộp bánh ạ

- Thế vào đây cô hỏi mấy cái

Tưởng gì hóa ra là mẹ Y/n hỏi anh về chuyện Y/n ở lớp như nào. Anh cũng chỉ bảo là ổn chứ không nói rằng cô bị Ha Young bắt nạt hay là buồn các thứ. Y/n núp một góc nghe thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm.

- Cô ơi cháu nói chuyện với Y/n một tí được không ạ?

- Đợi cô gọi nó ra. Y/n ra Taehyung bảo này

- V..vâng

Anh dắt cô ra công viên ngay gần đấy đi dạo rồi nói chuyện. Nãy ra ngoài cô quên không cầm áo khoác nên giờ thỉnh thoảng lại rụt tay vào trong tay áo rồi vẩy vẩy cho đỡ lạnh. Anh thấy đáng yêu nên cười nhẹ một cái rồi hỏi

- Cậu làm gì vậy?

- Tại nãy không mang áo khoác nên giờ làm vậy để đỡ lạnh á

Nói rồi anh ném áo khoác của mình cho cô rồi bảo

- Mặc vào đi, cậu mà ốm lăn ra đấy tôi không biết nói với mẹ cậu như nào đâu

Cô cầm áo mặc rồi chạy ra chỗ xích đu ngồi. Anh thấy thế thì cũng chạy theo, ngồi cạnh cô.

- Cậu đến nhà tôi chả đúng lúc gì cả

- À, lúc đó ấy hả? Tôi không nghĩ đó là cậu đâu.- Anh cười

- Dám trêu tôi hả? À cậu đã biết mình thích gì chưa? Tôi đã hứa sẽ vẽ tặng cậu mà

- Để sau đi, cái không cần phải vội

- Vậy nghĩ ra được cái gì thì bảo tôi nha.

- Ừm, thôi về ăn cơm rồi đi ngủ đi, tôi về đây mai gặp.

- Này, trả áo cho cậu

- Ừm tôi về đây

Tối hôm đó cô ngồi viết nhật ký. Viết cả cuộc gặp gỡ của cô và người anh thân thiết, còn viết cả khoảnh khắc Taehyung mua bánh, ném áo cho cô. Vừa viết cô vừa cười.

- Cười? Mình vừa cười khi nghĩ đến cậu ta ư? Vãi, Y/n mày có vấn đề rồi.

Cô gấp cuốn nhật ký lại rồi trùm chăn đi ngủ đến sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top