Chap 12: End
" Taehyung à, em đây, Y/n đây
Có lẽ khi anh đọc được bức thư này thì em cũng chẳng ở đây nữa nhưng anh à, em vẫn ổn không sao cả. Chỉ là đôi lúc em muốn chúng ta được gặp nhau nhiều hơn, đi chơi nhiều hơn như lúc trước thế mà thời gian của anh không cho phép nên em cũng chỉ ngậm ngùi cho qua. Em bảo không cần nhưng là em nói dối, em nhớ anh, luôn muốn được gặp anh. Em nói dối vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến việc luyện tập của anh. Em cũng quen rồi nên chẳng giận anh nữa, nhưng trớ trêu thật nhỉ? Thời gian không cho phép em ở bên cạnh anh lâu. "Anh à, sau này phải thật thành công nhé" em luôn muốn được nói câu đó để cổ vũ anh trong những ngày tháng thực tập sinh tiếp theo. Taehyung của em giỏi mà, chắc chắn sẽ thành công rồi.
Thế giới này có một cô gái thực sự nghiêm tục thích anh.
Anh có biết sau nay nếu anh thành công em sẽ như nào không? Em sẽ trở thành một cô fangirl thực thụ đem lòng yêu anh. Vào cái tuổi 18 rực rỡ như hoa nở này, em vẫn luôn tự hứa với bản thân rằng sau nay sẽ đến tìm anh mang theo giấc mộng được cầm trên tay chiếc lightstick để cổ vũ cho anh. Cái tuổi ấy em chẳng chắc chắn được điều gì cả nhưng lại chắc rằng tình cảm của em với anh là thật.
Anh còn nhớ rằng em muốn được ngắm hoa anh đào chứ? Nhưng có lẽ...em không thực hiện được ước mơ đó rồi. Em vẫn hay tự hỏi rằng liệu chúng ta lại tiếp tục có thể nắm tay nhau đi dạo dưới tán cây hoa anh đào rồi ngước lên nhìn những chùm hoa ấy. Em vẫn luôn tự hỏi rằng
" Liệu chúng ta có thể gặp lại nhau trước khi mùa hoa tàn được không?"
Anh à, em yêu anh. Choi Y/n này rất yêu anh, đừng để em phải thấy anh phải buồn anh nhé, không có em mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Em muốn được lau nước mắt cho anh, ôm anh mỗi khi anh buồn nhưng không thể nữa rồi.
Sẽ ổn thôi anh à. Em yêu anh."
Đọc bức thư ấy xong càng khiến anh đau lòng hơn. Có một Y/n luôn yêu anh nhiều đến nhường này, có một Y/n luôn hiểu chuyện cho anh nhưng hiểu đến đau lòng. Anh không còn cảm xúc gì nữa, người con gái anh yêu đã rời đi rồi còn tâm trí nào để luyện tập nữa. Anh nhốt mình vào phòng, khóc không thành tiếng. Thực sự anh rất hối hận. Trong đám tang của cô, anh lững thững bước vào, khuôn mặt không cảm xúc nhìn lên di ảnh của cô. Cô vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ ấy mà nhìn anh. Không bình tĩnh được anh bèn bật khóc, sự mất mát này đối với anh là rất lớn. Một lúc sau Eun Ji, Jimin, Jungkook cũng đến, còn có cả Ha Young nữa... Cả ngày hôm ấy anh chẳng ăn uống gì, mặt bơ phờ nhìn ảnh của cô. Dù đám bạn có khuyên như nào cũng chẳng nghe, Jimin đến gần anh, tát cho anh một cái cho anh tỉnh, JungKook thấy thế thì vào can ngăn.
- Taehyung, tỉnh đi, Y/n thực sự đã mất rồi, cậu ấy không muốn cậu như này đâu. Làm ơn đấy.
- Jimin à, lỗi là do mình, là mình đánh mất em ấy.
- Thôi đi, Y/n không muốn cậu như này mãi đâu, mạnh mẽ lên. Cậu ấy sẽ thế nào nếu thấy cậu trong bộ dạng này?
Anh chỉ đành nghe lời Jimin vì anh không muốn Y/n phải buồn. Nhưng ăn cũng chẳng ngon, ngủ cũng chẳng yên. Tâm trí anh luôn xuất hiện hình bóng của cô, anh bật dậy rồi gọi tên Y/n nhưng sự thật rằng cô đã mất rồi. Sau đám tang của cô, anh cũng đã dần lấy lại được tinh thần, quay trở lại làm một thực tập sinh với ước mơ làm idol.
*Quay về hiện tại*
Ngày 9 tháng 4 năm 2022
- Y/n à, anh tới rồi đây
Hôm nay anh lại tới thăm cô. Kể từ khi cô mất, tuần nào anh cũng chọn ra một ngày ít việc nhất để ngồi đây với cô. Lần nào cũng vậy anh luôn mua một bó hoa rồi mang đến cho cô, nhưng hôm nay thì không. Anh chỉ ngồi cạnh bia mộ cô rồi ngước lên nhìn bầu trời.
- Y/n à, em thấy gì không? Hoa anh đào nở rồi đấy, từng cánh hoa đang bay này. Anh và em đã hoàn thành được ước mơ ấy rồi. Chỉ tiếc là chúng ta không thể nắm tay nhau, không thể trao nhưng cái ôm ấm áp như trước nữa. Từ ngày em mất, anh đã đau khổ đến nhường nào em biết không? Thế nhưng em đã từng nói trong bức thư rằng không muốn thấy anh phải buồn nên anh đã dần lấy lại được tinh thần để tiếp tục sự nghiệp của bản thân. Em biết không, anh đã debut rồi, các thành viên trong nhóm tốt lắm, có rất nhiều người yêu quý bọn anh,em đừng lo nhé. Lúc đầu khi mất em anh còn chẳng có tâm trí gì để luyện tập, nhưng vì em nên anh mới làm mọi thứ."
Suy cho cùng có những thứ rồi sẽ phải rời đi, không thể bên cạnh chúng ta mãi được. Nhưng chẳng quan trọng rằng nó bên cạnh ta lâu hay không mà quan trọng rằng chúng ta cần phải trân trọng nó để rồi sau này cho dù không có nó ta vẫn sẽ không phải hối hận vì những điều trước đó. Có lẽ sau này anh sẽ ra ngoài, gặp được nhiều cô gái xinh đẹp hơn Y/n, giỏi giang hơn cô, nhưng Y/n vẫn luôn là tình đầu đẹp nhất của Taehyung. Cho dù giờ đây, có những lúc nhớ Y/n thật nhiều nhưng anh vẫn phải cố ngăn cho 2 dòng lệ ấy không tuôn ra bởi anh biết cho dù anh có khóc nhiều như thế nào, đau buồn như nào thì Y/n cũng không thể quay về đây được. Vậy chi bằng anh phải sống thật tốt thì bản thân cũng sẽ vui vẻ hơn, cô bên kia cũng sẽ yên lòng.
" Thanh xuân của anh thật đẹp khi có tên em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top