Thanh xuân của tôi thật đẹp khi có anh
Câu chuyện số 1-thả hồn văn thơ
Thanh xuân thật ngắn ngủi biết bao
Ngắn đến nỗi khiến chúng ta bỏ lỡ nhau.."
Tôi và anh , phải nói có khá nhiều kỉ niệm đẹp. Tôi đơn phương tính đến nay là 3 năm rồi . anh vẫn vậy , vẫn là một chàng thư sinh điển trai, học giỏi, khỏi phải nói thiếu nữ xung quanh anh nhiều tới nhường nào . Anh tựa như cả nguồn sống và ánh sao trời của tôi . Nhưng...như vậy lại khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trong cuộc sống của anh và việc giành được một chiếc ghế trong trái tim anh là điều tôi không dám nghĩ tới...
Tôi là người không dễ để thích ai đó, nói đúng hơn là trái tim tôi chỉ hướng về anh , bởi vậy nên tôi mới kiên trì tới vậy...
Chúng tôi có những kỉ niệm rất tự nhiên mà khi nghĩ lại khiến tôi phải bật cười , tại sao hồi đó anh và tôi thân nhau thế ? Tại sao hồi đó tôi lại mạnh mẽ nói chuyện hằng ngày với anh như vậy chứ ?
Có lẽ khi chúng ta chợt nhận ra mình thích một ai đó thì tự khắc sẽ tự ti và ngại ngùng khi đứng trước họ , không đủ can đảm để nói chuyện với người ấy và hơn hết là sợ người ta đem lòng đi thương người khác...tôi nói có phải không ?
Tôi cũng vậy , anh ấy lại ưu tú như vậy cũng khiến nỗi lo lắng của tôi nhân đôi . tôi đã lấy can đảm để tỏ tình anh sau 3 năm ròng rã với đủ thứ chuyện vui buồn , hôm nay đây, cái ngày mà tôi đã suy nghĩ suốt 3 năm , cái ngày mà tôi chơi trò chơi tình cảm , và đặt cược chính tình cảm của mình vào anh...
Tôi trên tay cầm một món quà mà tôi đã thức 4 đêm làm , đó là 2 chú hạc giấy và 3000 ngôi sao với đầy đủ màu sắc với hi vọng nhận được hồi đáp từ anh
Tôi tung tăng bước đi thì chợt gặp anh ở hành lang cùng với 1 bó hoa tươi rất đẹp , cùng lúc đó điện thoại cô rung lên dòng tin nhắn của yunni – cô bạn thân của tôi :
- Này Ryeo Bang mày đã tỏ tình Taehyung chưa đấy?
- Ơi tao đây , chưa đang chuẩn bị thôi , sao à ?
- Này tao không chắc tỏ tình thành công đâu đấy nhé..
- Trù tao à =)) , có gì nói lẹ
- Thì theo thông tin 1 của 1 số người bạn ông ý thì.... Khoảng 1 năm trước crush ông ý là mày đấy...nhưng vì cái tôi cao quá cũng giống mày ý nên...ông ý im lặng luôn rồi, nay tao thấy ông ấy cầm hoa .... Tao sợ ông ý có người mình thương rồi..
- U , tao biet roi , cam on may nha..
- ổn không thế ?
- on..!
Tôi thẫn thờ nhìn dòng tin nhắn ấy , nước mắt chỉ chờ mà trực trào ra , thì ra..tôi và anh cũng chỉ vì cái tôi cao mà bỏ lỡ nhau như vậy...tôi hối hận lắm , hối hận vì tại sao bản thân nhút nhát , không nói ra để rồi đánh mất anh ấy thật dễ dàng , hối hận tại sao không nhận ra tình cảm đó sớm hơn...
Tôi ngoảnh đầu đi trong sự tiết nuối và hối hận của bản thân mình..Chợt có giọng nói nhẹ nhàng , ấm áp và là giọng nói mà tôi luôn mong chờ được nghe lại nó
- Ryeo Bang...em đi đâu thế?
Tôi giật mình quay lưng lại, đó là anh , là hình bóng chàng trai tôi yêu thầm suốt 3 năm..
- Em..em đi ngang qua đây thôi. Anh..chuẩn bị tỏ tình à?
- À..đúng , em biết sao?
- Em nghe bạn em nói qua , mà cô gái anh yêu thầm đâu rồi , chắc phải hoàn hảo lắm nhờ..
- Đúng vậy , anh và em ấy đều vì cái tôi cao mà bỏ lỡ nhau suốt quãng thời gian vừa rồi
- H..ả sao...sao lại , à không , chắc không phải..
- Đúng đó, em nghĩ đúng rồi , anh cũng biết hôm nay em chuẩn bị tỏ tình, anh chính là người nhờ cô bạn nhắn với em như vậy đó..việc tỏ tình là việc của anh , không phải của em.
Tôi sững người vì câu nói ngọt sến của anh, càng không thể tin hotboy của trường , người con trai hoàn hảo ấy lại có thể thích tôi,..
- Làm người yêu anh nhé , đừng bỏ lỡ nhau lần nào nữa..
- Em đồng ý...
Tôi và anh đã có chuyện tình đẹp ở thời thanh xuân như vậy đấy , bạn nghĩ sao...?
Đời người chỉ sống một lần và tuổi trẻ thì lại càng ngắn , vậy tại sao không thử mạnh mẽ ngỏ lời một lần.? Chỉ vì không dũng cảm sao? Vậy so với việc tiếc nhau 1 lời nói mà bỏ lỡ nhau cả đời sao ....Đáng không ?
-------------------Phuong-----------------------
The end
*góc tâm sự nhỏ*
xin chào mọi người mình là Phương, thật vui khi các bạn đọc truyện của mình , nếu có gì cần góp ý mọi người tự nhiên nha , cảm ơn mọi người rất nhiều vì đây là truyện đầu tay của mình ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top