Thanh xuân héo mòn
Tôi có lẽ được sinh fa để xem người ra được phúc bên những người yêu thương họ và hết mực quan tâm chăm họ.
Thanh xuân của tôi đã từng rất phung phí khi tôi cứ dữ lấy và không thể buồn ra thì cũng là lúc họ chán tôi , không còn cần tôi như lúc trước nưa .
Cảm giác mà lúc đó tất cả những người yêu thật lòng thì đều hiểu cái cảm giác , cái cảm giác đau khổ , tổn thương và có chút kinh bỉ trong đó.
Khi tôi càng muốn dữ họ thì lúc đó họ lại tìn cách để thoát khỏi tôi một các nhanh chóng và gọi lẹ nhất
Nếu như đã hết yêu nhau rồi xin hay buông để không ai có thể đau khổ vì ai.
Khi bạn cảm thấy mình yêu người ấy nhưng người ấy không còn tình cảm với bạn nữa , lúc đó bạn chỉ biết lụy và khóc…………nhưng không nếu bạn muốn cho họ biết từ bỏ bạn , buông tau bạn , và bỏ rơi bạn là một sự sau lầm , một sự sai rất lớn trong cuộc đời thì bạn phải vui vẻ , và cười thật nhiều , đặc biệt sau đó bạn phải tu sử nhan sắc của mình nhiều hơn nữa .
Tình yêu giống như dây đàn nếu như tình cảm của 2 người không còn gì nữa cũng như dây đàn được kéo căng hết cỡ và điều đó sẽ làm dây đàn bị đứt , dây đàn đứt cũng chính là tình cảm của chúng ta không cmnd gì nữa......
Đôi lúc em cũng rất muốn đợi anh đợi anh đến và cần lấy đôi bàn tay của em đi hết con trường phía trước , dù chỉ là nửa trạng đường em cũng thấy hạnh phúc rồi .
"Thanh xuân của em không cho phép
Em đợi anh ."
Dù chỉ là một giây phút nào đó , vì cuộc sống của tôi đã quá phung phí khi đã dành tất cả tùng cảm , thời gian của mình để chay theo một đứa con trai không đem lại hạnh phíc cho mình
Tôi gửi đến những người có thanh xuân giống tôi " thanh xuân tàn " !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top