#1
Khi còn đi học cấp 2, tôi bị lũ trong lớp gọi là con trâu nước, vì tôi uống rất nhiều nước. Thấy cái thùng nước ở góc bên phải bục giảng không? Một mình tôi cũng ngốn hết một phần ba bình nước đó rồi.
Thằng cùng bàn kế bên là lớp phó vệ sinh lao động, thằng này còn lảm nhảm nhiều hơn bà cô chủ nhiệm nữa, nó trách tôi uống nhiều nước quá, một ngày phải đi đổi một thùng, nó đi đổi tới nổi bác bảo vệ quen mặt nó luôn, thế là nó bảo tôi bớt uống nước lại không thì nó bắt tôi đi vác thùng nước từ tầng trệt lên lầu một.
Có trời mới biết tôi ghét lao động rất trên đời, nó vậy mà dám uy hiếp tôi! Mà biết sao giờ, tôi chỉ có cách nghe lời thôi vì chức vụ nó cao hơn tôi mà, tôi mà không nghe lời thì phải vác thùng nặng như tạ kia mất, nghĩ cũng đổ mồ hôi.
Nó dụ dỗ: "Nếu cậu bớt uống một chai lại thì tớ cho cậu chép đáp án một môn."
Ngu! Mới! Từ! Chối!
Tôi cười hô hố như con bệnh: "Cậu nói nha... Một chai đáp án một môn..."
Nó giơ ngón út ra nói: "Hứa."
Tôi giơ ngón trỏ ra, móc chéo với nó.
Bình thường tôi một ngày uống đến 10 chai nước. Hôm nay ngày đầu nên đặt mục tiêu chỉ uống 9 chai thôi. Hừmm khá dễ, tôi nhịn được, nó liền đưa tôi đáp án môn Toán bài tập về nhà tuần trước.
Hừm hừm... 5 chai một ngày là giới hạn tôi có thể chịu đựng được. Môn Toán, Hoá, Lý, Sinh, môn gì nữa tôi nghĩ mãi không ra...
Thế là lúc thấy nó hát bài Mái Trường Mến Yêu trong đầu tôi liền bật ra môn Âm Nhạc.
"Lớp phó vệ sinh hát hay quá!" Có đứa trong lớp đùa leo.
Nó liền đen mặt trừng mắt đứa kia, đứa kia rụt cổ lại.
Tôi đổi ý lại rồi, chọn môn Anh vậy.
Nghe tôi nói xong nó hỏi: "Cậu cứ như vậy sao được? Tớ lúc thi cậu tính sao? Lại chép bài tớ nữa?"
Tôi gật đầu.
Nó đỡ trán: "Lần này cô cho hai đề... Cậu liệu mà ôn..."
Tôi rưng rưng nước mắt: "Cậu nói... Một chai cho tớ...một đáp án... Hức hức..."
Nó thấy tôi khóc liền bối rối: "Thôi... Thôi tớ giúp cậu là được chứ gì."
Sau hôm đấy tôi thấy nó suốt ngày đi chung với lớp trưởng đại nhân, không hiểu hai người nói gì, cứ ra chơi là bám lấy nhau, làm lũ trong lớp thấy vậy ghép cặp hai người.
"Trâu nước bị bỏ rơi rồi... Lêu lêu..."
Tôi nhịn.
Không hiểu sao bọn trong lớp suy nghĩ kiểu gì, chỉ mới hai ngày thôi lời đồn trở thành câu chuyện tình yêu lâm li bi đát của nó và lớp trưởng đại nhân, trong đó tôi là tiểu tam.
Chuyện này mà còn nhịn được thì còn chuyện gì không nhịn được nữa?! Tôi hùng hổ chất vấn nó một phen: "Cậu đấy... Sao cậu lại thân thiết với lớp trưởng thế hả?!"
Nó nghi ngờ hỏi: "Liên quan tới cậu sao?"
Tôi hét lên: "Có liên quan!" Cậu... Cậu không lẽ cho lớp trưởng đáp án mà không cho tớ sao...
Cái hét đó là tôi dồn hết uất ức trong lòng rồi nên hét xong tôi liền mềm nhũn không biết nói gì tiếp.
Nó không biết nghĩ gì chợt đỏ mặt: "Ừm... À thì tớ đến nhờ lớp trưởng chỉ môn Anh thôi... Cậu không cần phải ghen..."
Tôi nghe đến câu nó nhờ lớp trưởng chỉ bài thì vui đến chảy nước mắt nào nghe được gì nữa, bao nhiêu câu hỏi trước đó bây giờ đã được giải đáp rồi, thì ra nó không tính không cho tôi đáp án nữa, nghĩ mà sợ.
Nó sợ nhất là thấy tôi khóc, nó dỗ dành: "Lần sau không vậy nữa..."
Sau hôm đấy chuyện đâu lại vào đấy, lời đồn cũng tan đi. Đợt kiểm tra tôi với thằng ngồi chéo phía dưới tráo đề, vậy là tôi và nó cùng đề, hai đứa trao đổi đáp án thành công, nhằm để không bị nghi ngờ, tôi cố ý đánh sai một câu. Kết quả lúc phát ra nó cũng sai một câu, tôi và nó cùng điểm. Hỏi thì mới vỡ lẽ ra nó cũng nghĩ như tôi, cũng cố ý đánh sai. Sau đó tôi và nó liền bàn bạc đứa này sai mấy câu đứa kia sai mấy câu.
Cứ như vậy gần đến hè, điểm của tôi tăng chóng mặt, mẹ tôi vui như trúng số, hứa hẹn dắt tôi đi du lịch một tuần. Tôi kể việc này với nó, nó xụ mặt bảo nó bị bắt đi học thêm hè. Tôi đồng cảm, bảo là: "Tớ du lịch về sẽ cùng cậu đi học thêm."
Hai mắt nó liền sáng rực lên.
Tôi hối hận rồi.
Cái gì mà nguyên tử ion âm ion dâm chứ? Doạ người quá đi!
Nó cốc đầu tôi: "Là ion dương!"
Mẹ tôi thấy tôi muốn chủ động đi học thêm liền cảm động khóc nói: "Con gái mẹ lớn rồi." Tôi nghi ngờ không biết cái tính hay khóc của tôi là do mẹ di truyền hay không? Có bữa trời mưa nó chở tôi đi học thêm về, tôi nghe thấy tiếng kêu meo meo cạnh bãi rác, tôi hớt hả kêu nó dừng lại bới tung thùng rác cuối cùng tìm thấy một con mèo con lông vốn trắng tinh nhưng vì bẩn thỉu nên ố vàng đi. Lúc tôi tìm thấy mèo con, mèo con bỗng co người lại thở vài hơi rồi tắt ngủm.
Nó...hừm tôi với nó cũng thân rồi nên đổi là cậu đi, cậu nói: "Nó chết rồi."
Tôi ẳm mèo con trong lòng, mặc kể dơ bẩn, mưa tuôn xối xả tôi bất chấp muốn đem nó đi thú y, cậu đành đạp vòng lại chở tôi đi.
Bác sĩ bảo mèo con bị đập bên bụng trái, lúc tôi ẳm nó lên vô tình chạm trúng vết thương, mèo con chịu không nổi thế là chết.
Tôi oà khóc luôn, tại tôi mà mèo con chết sao?
Cậu phải tốn một tiếng đồng hồ để dỗ tôi, lúc về thì đã bảy giờ tối rồi. Mẹ tôi thấy xong lo quá trời, hôm sau tôi bị sốt nặng, không đi học thêm được đành xin nghỉ dưỡng bệnh. Lúc tôi bệnh cậu lúc nào cũng ghé qua, bảo là uống nước nhiều vào. Tôi đùa: "Hồi trước một chai một đáp án, cậu bắt tớ uống như vậy ý là không muốn cho tớ đáp án nữa sao?"
Cậu nghĩ nghĩ một chút rồi trả lời: "Không cần."
Tôi định làm nũng khóc lóc một phen, tôi cần đáp án của cậu lắm lắm nhưng mà ai ngờ cậu nói tiếp: "Đáp án cậu muốn thì tớ cho, không cần một chai gì kia nữa..." Nói rồi chạy mất tiêu.
Khổ thân cho đầu óc đang sốt cao độ của tôi không hiểu ý cậu là sao. Hay là tên này tự nhiên mở rộng lòng bao dung với mình?
Nghĩ đến đây tôi cười ngốc nghếch ngồi đếm mười điểm, chín điểm, mười điểm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top