Chap 17
Huhu, xin lỗi mấy pồ nhiều nha. Dạo này trầm cảm quá nên k ra truyện cho mấy pồ được 🥲
____________________________
Sau khi Toàn đi, Hải đứng thẫn thờ ở đó. Chẳng biết anh suy nghĩ điều gì nữa. Hối hận vì đã nghi ngờ cô chăng? Đột nhiên điện thoại anh có tin nhắn tới
T: Chia tay đi :)
H: Um... Tùy ý em
*Bên phía Toàn*
T: Nhẹ nhàng đến thế sao ?
Trúc Vy: Thôi không buồn nè. Mày với nó quen biết nhau lâu vậy rồi, yêu nhau cũng mấy năm mà nó không tin tưởng mày thì tiếc làm gì
Thảo Ngân: Vy nói đúng đó, vui lên đi
T: Um. Thôi tao về đây
Thảo Ngân: Hay để tụi tao đưa mày về
T: Không cần đâu
Nói rồi cô lững thững bước đi trên con đường quen thuộc. Chẳng hiểu sao hôm nay cô thấy nó xa lạ quá, vì thiếu đi bóng dáng của anh sao?
Trong vô thức, cô rẽ vào quán nhậu gần đó. 1 lon, 2 lon, 3 lon,...mới đó đã hết nửa thùng
...: Toàn, Toàn ơi
T: Ực...ai...ai đấy
...: Anh đây
T: Anh...anh là...?
...: Anh là Bảo, hàng xóm của em đây
T: Oh...
Vừa dứt lời, cô đã gục ngã trên bàn nhậu
B: Haiz, sao lại ra nông nỗi này chứ
Bảo=hắn
Hắn tính tiền rồi dìu cô về nhà. Vì đường về nhà cũng khá gần nên chẳng có gì khó khăn cả
*Đến nhà cô*
B: Hai bác ơi, con tìm được Toàn rồi đây
Ba Toàn: Con gái con lứa mà bê tha thế này đây
B: Bác đừng trách em ấy, có thể em ấy có chuyện buồn đấy ạ
Ba Toàn: Uh, bác cảm ơn con vì đã đi kiếm Toàn rồi đưa nó về đây nhé
B: Vâng không có gì đâu ạ
Ba Toàn: Thôi con về nghỉ ngơi sớm đi
B: Vâng con chào bác con về
Ba Toàn: Về cẩn thận
Ba Toàn nói vọng vào nhà: Bà ơi, pha cho con ly nước chanh giải rượu này
Mẹ Toàn: Ừ, ông đỡ nó vào phòng đi, ngoài đó gió lắm
Ông đỡ Toàn vào phòng, lấy khăn ấm lau người cho cô
Ba Toàn: Haiz, sao thế hả con
Mẹ Toàn: Nước chanh đây
Ba Toàn: Cho con bé uống đi
Mẹ Toàn: Ra ngoài đi, tôi thay đồ cho con bé trước
Ba Toàn ra ngoài sân, lấy ra 1 điếu thuốc. Vừa hút vừa suy nghĩ chuyện gì đấy mà trông ông có vẻ trầm tư lắm. Là về cô sao?
*Sáng hôm sau*
6h cô đã bị thức giấc
T: Sao đau đầu thế này
Ba Toàn: Dậy rồi đấy à? Vscn đi rồi xuống nhà ba có chuyện muốn nói
T: Vâng ạ
*15p sau*
T: Có chuyện gì thế ạ?
Ba Toàn: Con ngồi xuống đi
T: Vâng
Ba Toàn: Ba không biết hôm qua con buồn vì chuyện gì mà nhậu cho say mèm thế kia. Nhưng con là con gái, ít nhất cũng phải giữ mặt mũi cho gia đình. Gọi thì không bắt máy, nhắn tin thì không trả lời. Gọi hỏi Trúc Vy với Thảo Ngân thì 2 đứa bảo con về lâu rồi. May là hôm qua có thằng Bảo chứ không thì ba mẹ chả biết con ở đâu mà tìm
T: Vâng con biết lỗi rồi ạ. Con xin lỗi ba, lần sau con sẽ không như thế nữa
Ba Toàn: Ừ, coi xuống ăn sáng đi
T: Vâng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top