Vài lần đón đưa
Đang Mãi mê đọc sách thì Tuệ Mẫn bỗng nghe điện thoại vang lên, thông báo tin nhắn từ một số mấy lạ. Đang suy nghĩ chả biết là ai thì nội dung tin nhắn hiện ra
- " Ngày mai tôi đến rước cậu đi học "
-" Cậu là? " Tuệ Mẫn trả lời lại tin nhắn ấy nhưng cũng ngầm biết được tin nhắn này là của ai
- " Đoán xem "
Nàng đọc tin nhắn thì mỉm cười. Từ khi mẹ mất nàng hiếm khi cười . Nếu vui lắm thì chỉ nhếch môi nhưng từ lúc gặp Minh Triệu đến giờ thì dường như nàng đã chịu cười nhiều hơn . Minh Triệu bên đây cũng vui vẻ không kém vì người ta chịu để mình chở đi học. Cứ nằm ôm điện thoại rồi cười cười.
Sáng đến, vừa thức dậy là Minh Triệu đã chạy ngay đi chuẩn bị , mặc bộ đồ đồng phục vào mà cứ đứng trước gương chỉnh tới chỉnh lui mãi . Chưa dừng lại tại đó, nó mở toang cái cửa tủ ra để chọn giày , hai mươi mấy đôi giày hiện ra trước mắt , nó quyết định chọn đôi màu đỏ vì hy vọng sẽ đem lại may mắn . Chuẩn bị xong thì nó phi xe đi ngay đến nhà Nàng
- Xin lỗi nha, tôi rước hơi muộn * đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi quay sang nói với nàng *
- 6:30 , Chả phải đối với Cậu thì bây giờ vẫn còn rất sớm sao * Tuệ Mẫn đã quá quen với việc đi trễ của nó *
- Cũng đúng * nó gật đầu suy nghĩ *
- Đi thôi * Tuệ Mẫn bật cười vì khuôn mặt ngáo ngơ của nó *
- Cậu thường ăn sáng ở trường hay ở quán vậy * nó hỏi nàng *
- Tôi đâu có ăn sáng * nàng đáp nó *
- Vậy hôm nay vào trường ăn với tôi * nó chưa bao giờ rủ ai đi ăn ngoài Hàn Khuê *
- Cậu thích ăn gì? * nàng hỏi nó nhưng mắt không nhừng nhìn ngắm xung quanh vì hiếm khi nàng được đi học bằng xe máy
- Tôi thích ăn cậu * nó vừa huýt sáo vừa trả lời *
- Điên * Nàng cảm thấy ngượng nên đánh nhẹ vào vai nó *
Đến trường thì nó và nàng dẫn xe đi vào thu hút hàng tá ánh nhìn của mọi người ,Minh Triệu cao hơn nàng khoảng 5cm nên nhìn cả hai khá xứng đôi khi đi cùng nhau
- Nhìn xem, cái này người ta gọi là Thanh Mai Trúc "Ngựa" nè * Hàn Khuên đi cùng 1 nam sinh từ đâu vỗ tay đi lại nói *
- Thay vì từ Ngựa thì mình có thể thay bằng từ Mã mà Khuê * Minh Triệu nhìn Hàn Khuê với ánh mắt không mấy thiện cảm *
- Ai đây? * Minh Triệu chỉ tay về thanh niên đi kế bên Hàn Khuê *
- À, đây là Minh Kha , bạn tao * Hàn Khuê vỗ vai cậu ta nói *
- Ừ Hứ, Chắc hẳn là bạn * nó trề môi nhìn cô *
- Vậy bây giờ đi ăm được chưa * Tuệ Mẫn cũng đã đói rồi *
Cả đám cùng bước vào căn tin thì thấy còn cái bàn trống nhưng chỉ còn có 3 chiếc ghế, thấy vậy Minh Triệu nói cả ba cứ ngồi còn mình thì đi tìm ghế. Nhìn xung quanh thì thấy đằng kia còn 1 chiếc ghế, Minh Triệu nhanh nhảu chạy lại lấy. Đến khi quay lại thì chổ trống kế bên Tuệ Mẫn đã có Minh Kha ngồi, chỉ còn chổ trống kế Hàn Khuê thôi
- Ủa khi nãy thấy Minh Kha ngồi kế Hàn Khuê mà * nó vừa đi đến chổ đã buông câu thắc mắc *
- À tại thấy Hàn Khuê và cậu là bạn thân nên tôi nhường chổ cho hai người ngồi cạnh* cậu ta trưng ra một nụ cười *
- Ừ thôi vậy cũng được . Hàn Khuê , Tuệ Mẫn hai người ăn gì ? * nó quay sang hỏi *
- Thức ăn của họ tôi đã gọi rồi, chỉ còn cậu thôi đó Minh
Triệu * cậu ta nhìn Minh Triệu nói *
- Ừ * nó chỉ Ừ nhẹ rồi quay mặt đi về phía căn tin *
Trên đường đi nó không ngừng suy nghĩ về cậu ta . Cậu ta xuất hiện làm gì? Cậu ta đến để thay thế mình à? Cũng phải thôi, một thanh niên ăn mặc lịch sự, giày dép bóng bảy mặt mũi đẹp trai. Đi lại căn tin thì nó chỉ mua 1 chai trà sữa macchiato " ngon có cưỡng " để uống thôi chứ nó không mua đồ ăn. Bước thật chậm rãi đến chiếc bàn kia .
- Hàn Khuê, tao vào lớp trước nha. Tự dưng thấy hơi mệt nên không muốn ăn nữa. Ba người ngồi ăn đi * nó gượng cười rồi đi vào lớp *
Cuộc trò chuyện của cả ba tiếp tục diễn ra vui vẻ nhưng đâu đó vẫn có một ánh mắt luôn hướng về cái lớp cuối dãy kia. Đã đến giờ vào lớp
- Hai người vào trước đi , tui có việc một tí * Tuệ Mẫn nói với Minh Kha và Hàn Khuê *
Cả hai rời đi, mỗi người một hướng vì Minh Kha học khác với Hàn Khuê còn Tuệ Mẫn thì đi vào lại căn tin mua một chiếc bánh ngọt cầm vào lớp. Đi đến lớp thì thấy Minh Triệu đang nằm gật xuống bàn hình như là ngủ
- Không ăn sáng có hại có sức khỏe lắm * nàng đặc chiếc bánh lên bàn nói *
- Mua cho tôi à ? * nó bất ngờ hỏi vì lúc trước đến giờ chưa ai lo bữa ăn sáng cho nó *
- Cho vách tường kế bên cậu * nàng mỉm cười bỏ đi *
- Ư ư rụng tim tao rồi trời ơi .......
Hello mấy bạn, au viết cực lắm nên hãy bình chọn thật nhiều cho au nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top