Tại sao cậu lại bỏ đi
- Được rồi, chúng ta vào vấn đề chính đi ,dự án lần này cô định thế nào? * Tuệ Mẫn chen ngang để cô ta thôi nắm tay Minh Triệu *
- Tôi định xây dựng một chuỗi nhà hàng khách sạn nằm gần biển , cô thấy được không?* cô gái này nói chuyện với Tuệ Mẫn nhưng mắt thì không rời Minh Triệu *
- Tôi thấy cũng không tệ , toà chung cư chúng ta mới xây bên quận 4 sao rồi , vẫn ổn chứ ?
- Nó vẫn ổn , hôm nay tôi không có tâm trạng bàn công việc cho lắm, dù sao cũng là 3 người con gái , chúng ta đi mua sắm được chứ?* cô ta không hứng thú với công việc nữa mà hứng thú với con người đang ngồi kế giám đốc bên kia *
- Sao ? * Minh Triệu và Tuệ Mẫn đồng thanh *
- Thì đi mua sắm chứ sao , à quên giới thiệu, tôi là Aley nhé trợ lí* cô ta nháy mắt với Triệu *
Cả ba người cùng di chuyển ra xe để đi đến trung tâm mua sắm , Triệu ngồi giữa Tuệ Mẫn và Aley. Cô cảm thấy khó thở vô cùng, nhìn bên trái hay bên phải gì cũng đẹp hết là sao. Đang suy nghĩ vu vơ thì Cô cảm nhận đang có gì nằm vào người
- Ây.....Nắng quá nên tôi hơi mệt , phiền cho tôi tựa tí nhé * cô ta ra dáng vẻ uể oải *
- Ờ * Triệu không cảm xúc trả lời *
- " mệt thì tựa vào ghế vào cửa của xe chứ mắc gì phải tựa hẳn vào lòng người ta thế kia , ủa mà sao mình phải quan tâm ? Thôi kệ họ vậy" Tuệ Mẫn nghĩ
Đã đến trung tâm mua sắm , cả ba bước vào trong , cô Aley kia thì cứ khoác tay Minh Triệu chẳng buông , còn Tuệ Mẫn làm mặt lạnh đi một mình , đi từ gian hàng này qua gian hàng khác , họ mua cũng khá nhiều rồi . Tuệ Mẫn mua hay Aley mua gì cũng vậy , đều là do Minh Triệu cầm hộ
- Minh Triệu , tôi mặc chiếc váy này có xinh không? * Aley thử mặc chiếc váy vừa mua ra cho Minh Triệu xem *
- Xinh , xinh lắm
- Tôi thấy không hợp với dáng cô đâu * Tuệ Mẫn lên tiếng *
- Không hợp cũng kệ , trợ lí cô khen thì OK rồi * cô ấy vẫn chọn chiếc đầm ấy *
Suốt cả buổi đi , cô ta lúc nào cũng Minh Triệu Minh Triệu , cô ta mặc bộ nào ra thì Minh Triệu cũng lịch sự khen nên thế là cô ta mua muốn hết cái shop, tài xế đang chở cả ba về nhà , đến nhà của Aley trước
- Chào Minh Triệu , Giám đốc nhé, hẹn gặp lại * Cô ta ôm chào Minh Triệu một cái rồi bước xuống xe *
- Haizzz...cuối cùng cũng thoát * Minh Triệu thở dài khi cô ta đã đi *
- Thoát cái gì mà thoát, tôi thấy cô hợp với cô ta lắm cơ mà * Tuệ Mẫn mỉa mai *
- Trời ơi, cũng tại cô nói cô ta rất khó tính nên tôi mới không phản kháng gì, cô ta mặc gì tôi cũng phải khen , tôi nghĩ làm vậy sẽ thuận lợi cho việc hợp tác hai bên hơn
- Thôi không nói nữa, bây giờ tôi còn có việc , cô về nhà đi * Tuệ Mẫn thấy tâm trạng không tốt nên muốn đi uống chút rượu *
- Giờ này cũng trễ lắm rồi , cô còn đi đâu nữa chứ ? * Minh Triệu lo lắng *
- Tôi đi uống rượu , trợ lý cũng muốn đi theo sao ?
- Tôi đi chung với cô
Cả hai cùng tới một quán rượu , không quá đông người, không gian yên tĩnh. Gọi một chai rượu mạnh nhất. Chẳng có tiếng động nào ngoài tiếng rót rượu vào ly và tiếng đồng hồ quay . Cây kim giây đã quay 200 vòng rồi mà cả hai im lặng uống .
- Đừng uống nữa, cô uống nhiều rồi * Minh Triệu cầm lấy ly rượu của Tuệ Mẫn *
Tuệ Mẫn không dừng lại mà tiếp tục uống như thế, ánh mắt cô ẩn chứa một điều khó nói, cô muốn biết Minh Triệu có còn yêu cô không , cô muốn biết tại sao Minh Triệu lại bỏ đi , cô muốn biết rốt cuộc bản thân mình nên thương hay ghét Minh Triệu
- Tuệ Mẫn , tôi nói cậu đừng uống nữa, có nghe không? * Minh Triệu đã không còn chịu nổi khi thấy Tuệ Mẫn như vậy nên lớn tiếng quát*
- Cậu im đi , cậu không có quyền quản lý tôi , một là uống tiếp còn hai là cậu đi về đi * Tuệ Mẫn mặt đã đỏ bừng vì say *
- Cậu.....* Minh Triệu đành đứng nhìn *
Uống hết chai này đến chai khác mà chưa có dấu hiệu dừng lại, nhìn đồng hồ cũng đã 1h đêm , Tuệ Mẫn cũng đã say ngất nằm trên bàn. Minh Triệu không biết nhà cô ở đâu nên không thể đưa về được, càng không thể đưa về nhà mình được nên cuối cùng đã gọi một chiếc taxi đưa cô ấy đến tạm một khách sạn gần đấy nghỉ ngơi. Bế Tuệ Mẫn lên đến phòng đặt vào chiếc giường , cô cẩn thận lấy giày Tuệ Mẫn ra , lấy chăn đắp lại . Bổng nhiên Tuệ Mẫn dùng tay kéo cô xuống người nàng , miệng còn lẩm bẩm mấy câu
- Minh Triệu, tại sao lại bỏ tôi đi chứ, tại sao?
Tuệ Mẫn đã ngủ rồi , chỉ là khi say cô hay nói câu này nhất, nên hôm nay cũng mơ hồ nói thế , người cần hỏi cũng đã được nghe câu hỏi , chỉ có câu trả lời là không có. Minh Triệu vuốt đầu Tuệ Mẫn , biết là cô ấy ngủ rồi nên cũng k giải thích thêm. Trong lòng đang lên một cảm giác xót xa
- Xin lỗi vì đã bỏ cậu lại một mình, phải chi lúc trước tôi kiên định hơn , quyết liệt hơn với tình yêu thì có lẽ mọi chuyện cũng không như thế này
Tuệ Mẫn ngủ trên giường còn Minh Triệu nằm ở sofa. Minh Triệu nhớ lại lúc cùng Tuệ Mẫn du lịch biển cũng ở cùng 1 phòng , bây giờ vẫn vậy cả hai đều ở cùng một phòng nhưng mối quan hệ thì không giống lúc trước nữa rồi. Nhắm mắt một chút mở ra cũng đã là 5H sáng rồi . Minh Triệu quyết định đi trước vì biết khi nàng tỉnh lại gặp mình sẽ cảm thấy khó xử
- Đau đầu quá * Vừa dậy Tuệ Mẫn đã cảm thấy rất đau đầu, nhìn xung quanh thì thấy đây không phải là phòng của mình có hơi hoảng hốt nhưng lấy lại bình tĩnh ngay vì biết người nhậu say với nàng lúc tối là Minh Triệu nên chắc chắn là không xảy ra chuyện gì được *
- Cái tên đó , không biết tối qua có làm gì mình không nữa, chắc là không đâu nhỉ * Tuệ Mẫn vỗ đầu mấy cái rồi suy nghĩ *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top