Ôsin Minh Triệu
- Đi lại phía nhà vệ sinh nhìn phía bên phải thấy có cây chổi đó , lấy lại đây quét đi,phòng nhìn dơ quá * nàng nghiêm giọng ra lệnh *
- Gì chứ ? Cô lao công đâu mà tôi phải làm những việc này * Minh Triệu chưa từng làm những công việc này *
- Cô lao công đi Mỹ 4 năm mới về nên cô lo mà dọn dẹp chổ này cho sạch sẽ đi * nàng nói như đúng rồi *
- Gì lao công đi Mỹ sao , chờ tôi 5 phút tôi chạy đi lấy cây chổi * nói rồi Minh Triệu vọt đi ngay *
Minh Triệu vừa đi thì Tuệ Mẫn lấy tay để vào lòng ngực vì tim nàng đập quá nhanh, nàng không ngờ sẽ gặp lại Minh Triệu, nàng nhớ lại kỉ niệm ở quá khứ của hai người thì quả thật rất hạnh phúc, nhưng bây giờ nàng cảm thấy Minh Triệu rất đáng ghét, dám bỏ nàng ở đây một mình , dù sao cũng Không thể phủ nhận là Triệu càng lớn càng soái . Còn về phía Minh Triệu , vừa chạy đi lấy chổi vừa suy nghĩ * Cái gì mà ngày đầu tiên gặp lại nhau đã hành nhau như vậy chứ, mà bây giờ cậu đẹp hơn nhiều rồi , tính cách cũng khá rồi nhỉ *
- Quét đi chứ đứng thờ người ra đó làm gì * nàng thấy Minh Triệu đứng ngoài cửa còn mặt thì ngu ngu *
- Ờ ờ tôi quét liền * Triệu cầm chổi quơ quơ cho có *
- Quét xong thì rót giúp cốc nước, 65% nước lạnh 35% nước nóng nha * nàng chăm chú nhìn vào máy tính làm việc nhưng miệng thì nói chuyện với Triệu *
- Được được chờ tôi tí * Minh Triệu nói xong thì chạy đi rót nước *
Chạy thẳng ra ngoài phòng thì đã thấy cái tủ để nước, cô pha 70% nước lạnh, 30% nước nóng * chênh lệch không nhiều chắc cô ấy không biết đâu nhở * Triệu suy nghĩ rồi cầm ly nước bước vào phòng đặt lên bàn
- Nước đây, cô uống đi giám đốc * thật ra Triệu cũng rất sợ cô phát hiện ra là k đúng liều lượng *
- Pha lại * nàng vừa nhấp môi đã phán ngay *
- Tuệ Mẫn cậu đừng có kĩ như vậy chứ ? *Minh Triệu quên nên đã gọi thẳng tên Tuệ Mẫn *
- Cô vừa gọi tôi bằng gì? Có đi pha nước thôi mà làm cũng không xong là sao ? * nàng cau mày khó chịu *
- Tôi sẽ đi pha lại ngay giám đốc * Minh triệu hú hồn chạy ngay đi rót nước *
Lần này cô rót từng giọt tỉ mỉ nên không thể lệch đi đâu được , cầm ly nước bằng hai tay đặt lên bàn nói
- Cô uống đi giám đốc, lần này là không sai vào đâu được * cô mỉm cười *
- Thật tiếc quá tôi không cảm thấy khát nữa rồi , cầm sắp hồ sơ này theo tôi xuống phòng thủ quỷ * nàng chỉ tay vào đống hồ sơ trên bàn *
Minh Triệu cảm thấy rõ ràng là cô gái này muốn hành hạ mình , lại cầm tất cả hồ sơ lên thì mặt biếng sắc , nhăn nhó vì quá nặng, bước theo giám đốc Tuệ Mẫn xuống phòng thủ quỷ , đi tới thang máy nhưng vẫn thấy Tuệ Mẫn tiếp tục đi nên hỏi
- Giám đốc , giám đốc, thang máy ở đây mà, cô đi đâu sang kia vậy
- Buổi sáng nên tôi muốn đi thang bộ để tập thể dục , dù sao thì xuống hai tầng thang bộ cũng đến phòng thủ quỷ rồi * nàng nhún vai nói *
- Bắt tôi cầm đống này mà đi thang bộ sao * Minh Triệu há hốc mồm *
- Được thôi , tôi cầm giúp cô * Tuệ Mẫn đi lại rút duy nhất một tờ giấy ra cầm *
- Thế nào ? Có nhẹ hơn chưa? Đi nhanh lên * nàng nói tiếp *
- Haizzz.....* Minh Triệu bước theo Tuệ Mẫn xuống phòng của thủ quỷ *
Xử lý xong công việc thì cũng đã 11h trưa, Minh Triệu cùng Tuệ Mẫn đi về phòng làm việc, cả hai sẽ làm việc chung phòng vì trợ lý sẽ hổ trợ cho giám đốc khi cần . Căn phòng chìm trong sự im lặng .
- Giám đốc , cô có đói không ? Cô muốn ăn gì? * Mình Triệu nghĩ là đã tới giờ ăn nên thử hỏi Tuệ Mẫn *
- Tôi đang bận công việc , cô ngồi yên ở đây đi
* nàng chăm chú xử lý giấy tờ trên bàn *
Tầm khoảng 30phut sau thì đã xong công việc, cô nhìn qua bàn của Minh Triệu thì thấy Minh Triệu đã ngủ gục ở trên bàn, nàng bước lại bàn quan sát Minh Triệu. Nàng đưa tay lên sờ vào mặt Minh Triệu, nàng rất nhớ cô , suốt 4 năm qua nàng luôn giữ sợi dây chuyền mà cô cho như là kỉ vật
- Cậu xem tôi là trò đùa sao Minh Triệu, bốn năm trước tôi thương cậu như thế thì cậu lại bỏ đi , đến hôm nay tôi gần như quen với cuộc sống không có cậu thì cậu là ở đâu xuất hiện làm trợ lý cho tôi * nàng vuốt ve khuôn mặt Minh Triệu *
Thấy Minh Triệu cử động nên cô trở lại bàn làm việc , như không có chuyện gì .
- Tuệ...à nhầm , giám đốc cô ăn gì chưa ? 12 giờ rồi * Minh Triệu dụi mắt nói *
- Tôi sẽ trừ cô 50% tiền lương nếu cô còn ngủ trong giờ làm đó * Tuệ Mẫn nhìn thẳng vào mắt cô nói *
- Biết rồi * Minh Triệu bỉm môi *
- Bây giờ tôi sẽ đi ăn * nàng vừa nói vừa cấm ví lên đi *
- Tôi cũng đói rồi , tôi đi ăn cùng cô được không? *Minh Triệu đứng lên tính bước ra theo Tuệ Mẫn *
* Cốc cốc cốc *
- Vào đi * Tuệ Mẫn đứng lại xem ai đã gõ cửa*
- Tuệ Mẫn ,tôi tới đưa cậu đi ăn , hôm nay chúng ta có hẹn mà
Từ ngoài bước vào là một thanh niên trạc tuổi cô , vẻ ngoài đẹp trai với chiếc mũi cao vút , tóc được chải chuốt gọn gàng , mặc bộ đồ vest lịch lãm . Ủa hình như người quen ? Cậu ta là Minh Kha sao? Lúc nhỏ thì đáng ghét lớn lên lên càng đáng ghét hơn
- Được , chúng ta đi thôi * nàng đi cùng với hắn ta mà không thèm quay lại nói với Triệu một lời gì *
Thế là cả hai người đó đi ăn, do không nhìn mặt Trợ lý nên Minh Kha cũng không phát hiện được đó là Minh Triệu. Từ khi Minh Triệu đi nước ngoài rồi nàng cũng chuyển đi,cậu ta vô tình gặp lại Tuệ Mẫn vì cả hai là đối tác làm ăn cho một hợp đồng lớn, cậu ta vui mừng thế là cứ bám riết lấy Tuệ Mẫn . Chỉ còn lại Minh Triệu ở lại trong căn phòng,cô nhớ tới những lời cha Tuệ Mẫn nói * con tôi sẽ hạnh phúc với một người con trai chứ không phải cô * nên cô cười khổ nói
- Có lẽ bác nói đúng
Chán chẳng muốn ăn nữa nên cô nằm ngủ trên bàn tiếp
Bình chọn bằng hình ngôi sao phía dưới để au viết truyện nhanh hơn nhé , bình luận cho au biết ý kiến đi màaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top