Hẹn gặp lại cậu nếu ta có duyên
Đúng như lời hẹn đi chơi tối nay , nó đến điểm hẹn gặp Tuệ Mẫn đã đứng đợi sẵn. Nàng hôm nay rất xinh đẹp , nước da trắng mịn không tì vết , Mặt một chiếc đầm trắng tinh khôi . Khuôn mặt thì mỉm cười tươi tắn . Nó nép vào một gốc cây đứng nhìn nàng mà rơi nước mắt, nàng đẹp như vậy , gia đình lại giàu có , quen với người như nó là mất hết tương lai sao? mẹ nó ở nước ngoài và có công ty ở đấy, chỉ còn anh nó và nó ở Việt Nam thôi . Nó suy nghĩ chẳng biết có nên ra gặp nàng hay không? Nó sẽ không kìm lòng được khi ở cạnh nàng .
15 phút lặng lẽ trôi qua , nó vẫn quyết định đứng đây nhìn nàng , thấm thoát mà nó và nàng quen nhau đã được 6 tháng rồi . Bao nhiêu kỉ niệm buồn vui đều cũng nhau trải qua
- Minh Triệu sao giờ còn chưa ra nữa * nàng nói chuyện một mình *
- Tuệ Mẫn à , xin lỗi cậu nhiều lắm , nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau ở tương lai , gặp lại khi cậu đã thành công trong sự nghiệp, gặp lại khi cậu đã có một gia đình ấp êm, gặp lại khi chúng ta đã quên đi mối quan hệ này * nó vẫn đứng ở gốc cây xa kia nhìn nàng , lòng đau như ai xé toạc *
30 phút trôi qua , chẳng thấy Minh Triệu ra nên Tuệ Mẫn đành đi về , nàng quyết định mai vào lớp sẽ cho tên này một trận vì dám để nàng leo cây , nàng đã chuẩn bị quần áo kĩ đến thế cơ mà . Nói thế thôi chứ nàng cảm thấy khá buồn Triệu , tại sao đã chủ động hẹn mà không đến đây ?
- Anh hai à, em có chuyện muốn nói * vừa về đến nhà Mình Triệu đã nghiêm túc nói chuyện với anh hai mình *
- Được , có chuyện gì em nói đi , anh có em dâu à * anh có đầu đứa em mình *
- Em sẽ sang đấy ở với mẹ 4 năm , khi được 22 tuổi thì em sẽ trở về đây có được không? * dù nói chuyện nhưng nó luôn cúi gầm mặt xuống sàn *
- Sao lại đưa ra quyết định vội vàng như thế , em còn chưa học xong lớp 12 cơ mà ? Em có chuyện gì thế ? Anh sẽ luôn ở cạnh em mà Minh Triệu * Anh kéo nó vào lòng ôm chặt vì theo linh tính của một người anh thì nó đang không hề ổn *
- Em không sao cả anh à, anh muốn đi cùng em không ? * Minh Triệu ngước mặt lên nhìn anh *
- Nếu em đã quyết định đi thì anh không cản nữa, anh ở lại đây để còn quản lí mấy chi nhánh của công ty chứ
- Vậy thôi anh đặt vé máy bay cho em nhé, 3 ngày nữa em đi
- Được thôi
Nó bước lên phòng khoá cửa lại rồi ngồi nguỵ xuống dưới khóc , nó chẳng biết quyết định của mình là đúng hay sai nữa nhưng điều nó biết là ba Tuệ Mẫn nói làm như vậy thì nàng sẽ hạnh phúc và có tương lai hơn , lấy trong túi ra một sợi dây chuyền vàng mà nó đã đi mua lúc chiều . Thật ra nó mua 2 sợi , một sợ nó đeo trên cổ , sợi còn lại sẽ cho nàng nhưng không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy .
- Lời hứa sẽ chở cậu đi chơi mỗi khi cậu buồn chắc tôi không thực hiện được lời hứa với cậu rồi , Xin Lỗi cậu , Tuệ Mẫn * nó nói thì thầm một mình *
Trời cuối cùng cũng đã sáng , hôm nay nó không cần đến trường nữa, nằm trên chiếc giường thở dài mấy cái thì nó ngồi bật dậy, nó bước xuống nhà nhờ anh tới trường để nói về chuyện nghỉ học
- Anh hai à, anh đến trường xin nghỉ giúp em nhé
- Ok , em ăn phở đi , anh vừa đi mua về nè * anh giơ gói phở lên trước mặt nó *
- Dạ
————————————————
Tuệ Mẫn hôm nay tới trường nhưng chẳng thấy Minh Triệu đâu thì nàng cứ ngỡ nó sẽ đi trễ như thường ngày , tiếng trống vào lớp vang lên vẫn chưa thấy đâu . Cô giáo bước vào lớp với vẻ mặt hơi buồn, gỗ thước vài cái lên bàn để ổn định trật tự
- Thông báo cho các em một tin buồn nhé, bạn Minh Triệu lớp chúng ta đã nghỉ học để chuyển đi nước ngoài cùng mẹ bạn ấy, lớp thiếu mất một người gây cười rồi * cô cười buồn *
Cả lớp nháo nhào lên vì tin tức này , ai cũng lấy làm tiếc, ngay cả Hàn Khuê cũng chưa biết tin này , Tuệ Mẫn vô cũng bắt ngờ với tin này , nó như một cú sốc lớn , nàng không tin vào tin này , không phải như vậy đâu , Minh Triệu sẽ không bỏ nàng đi mà không một lời từ biệt vậy chứ ?Cả lớp hôm nay dường như mất hết đi tâm trạng nên các tiết học trôi qua một cách nhàm chán vô vị
- Lại nhà tao đi * vừa tan học thì tin nhắn máy Hàn Khuê hiện lên *
Hàn Khuê chạy xe đến nhà của Minh Triệu, bước vào nhà rồi đi thẳng lên phòng vì Triệu ở nhà một mình , mở cửa phòng ra Hàn Khuê giật mình vì thấy Minh Triệu mắt sưng lên vì khóc quá nhiều , người thì toàn mùi bia rượu
- Mày sao vậy Triệu? Chuyện gì đã xảy ra với mày vậy ? Ra nước ngoài thật sao ? Đi vào trong đây nói chuyện rõ ràng với tao đi * Hàn Khuê kéo nó vào giường *
- Tuệ Mẫn hôm nay thế nào ? * chẳng quan tâm đến hàng loạt câu hỏi của Hàn Khuê , nó chỉ quan tâm đến nàng thôi *
- Nghe tin mày nghỉ học cậu ấy sốc lắm, hôm nay bị mời trả lời câu hỏi cũng không thèm trả lời, như người mất hồn vậy * Hàn Khuê vừa nhớ lại vừa nói *
- Ba Tuệ Mẫn có đến gặp tao vào tối hôm qua , ông sỉ nhục tao , nói tao không làm cô ấy hạnh phúc được đâu , bảo tao phải rời đi.......* Minh Triệu kể lại toàn bộ câu chuyện cho Hàn Khuê nghe *
- Trời ơi cái lão già đó , tao tức chết , mà mày quyết định kĩ chưa vậy * Hàn Khuê tỏ vẻ bực bội *
- Ngày mai tao đi rồi , mày đưa cái này cho Tuệ Mẫn giúp tao nhé , chỉ cần nói là tao gửi cho cô ấy , đừng tiếc lộ gì thêm về tao và cũng đừng nói cho cô ấy biết ba cô ấy đã đến gặp tao * nó lấy sợi dây chuyền ra đưa cho Hàn Khuê *
- Nếu mày đã muốn vậy thì tao sẽ giúp , mai tao ra tiễn mày đi nhé * Hàn Khuê ôm lấy Triệu *
- Ừ cảm ơn nhé
Chào mọi người, chắc không ai còn nhớ cốt truyện nữa rồi , nếu quên thì lướt lại đọc nhé, vắng mặt đã quá lâu , hôm nay quay lại mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ. Xin lỗi vì sợ chậm trễ này !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top