Hai người và một lời hứa ở trên biển
Cả hai ngồi ăn uống rồi trò chuyện trông khá là vui vẻ
- Nè Tuệ Mẫn, tối nay ngủ như thế nào trong khi chỉ đặc có một phòng * gương mặt nó thể hiện rõ sự biến thái *
- Đương nhiên cậu ngủ sofa còn tôi ngủ giường rồi * nàng thản nhiên nói *
- Đùa tôi sao ?* nghe câu trả lời của Tuệ Mẫn xong thì nó khá bất mãn *
- Tôi không đùa, ăn nhanh đi còn về khách sạn nghỉ ngơi , tôi hơi mệt rồi * đi nắng cả ngày có lẽ nàng đã thấm mệt *
- Ừ, ăn thêm tí thịt cua đi * nó nghe nàng bảo mệt nên cũng không đôi co nữa mà còn gấp thêm thức ăn cho nàng *
Cuối cùng thì cả hai cũng đã về đến khách sạn. Vừa mở cửa phòng đi vào thì nàng đã đi lại giường và nằm bất động trên đó vì mệt mỏi .
- Tuệ Mẫn, cậu mệt thì nằm nghỉ đi, tôi đi tắm trước nhé * nó đi về phía phòng tắm nói *
- Ừ được thôi * nàng mệt nên không trả lời nhiều *
Nó bước vào phòng tắm rồi bắt đầu bật vòi sen, nước từ trên bắt đầu tuông xuống. Nó nhắm mắt lại để cảm nhận sự thoải mái. Không để đầu óc trống nữa, nó suy nghĩ về nàng, cái con người đang nằm trên giường ngoài kia.
- Tuệ Mẫn, tôi tắm xong rồi . Cậu tắm đi * vừa cầm chiếc khăn lau vừa nói *
- Ơ...ngủ rồi à * đi lại chiếc giường đó thì thấy người đó đã ngủ tự khi nào *
Nó cứ ngồi thừ ra đấy ngắm nàng, lâu lâu lại thốt lên hai từ " đẹp thật " . Không tự chủ được nữa, nó đưa bàn tay lên chạm vào mặt nàng vuốt vuốt. Chẳng trách được nó vì vốn da nàng rất hồng hào lại còn mịm . Cũng đã mệt mỏi nên nó tiến về sofa nằm ìn xuống rồi từ từ đi vào giấc ngủ
----------------------
Tuệ Mẫn đang nằm thì cựa mình không ngủ được vì lạ chỗ. Quay lại nhìn đồng hồ thì thấy bây giờ là 12h đêm. Không khí ở biển mát mẻ nên gió cứ vi vu ngoài cửa sổ làm nàng không khỏi run sợ. Vội chạy ngay lại sofa nơi Minh Triệu đang nằm
- Minh Triệu , Minh Triệu * nàng gọi rồi lay nó *
- Hả? Gì vậy Tuệ Mẫn * nó trả lời nhưng vẫn nhắm tịt mắt *
- Cậu lại giường ngủ cùng tôi đi * nàng ngại ngùng đưa ra lời đề nghị *
- Cậu đang mời gọi tôi sao Tuệ Mẫn * nó cười gian tà nhìn người con gái trước mặt *
- Biến thái, tôi vừa nghe ngoài cửa sổ có tiếng gì đấy * mặt nàng xanh dần lên *
- Nè, nè cậu đừng dọa tôi nha , tôi méc mẹ tôi đó * nàng chẳng biết nó là chúa sợ ma sao? *
- Không không, tôi không dọa cậu đâu * nàng sợ đến độ phát run lên *
- Ôi mẹ ơi, vậy là có ma à, Huhu * Nó nhào tới ôm chặt Tuệ Mẫn lại khóc lóc *
- Buông ra buông ra cái tên biến thái này * Nàng khá buồn cười với hành động của nó *
- Nếu đã sợ như vậy thì ngủ chung đi, đừng có mỗi đứa một nơi * nó vẫn chưa chịu buông nàng ra nên nàng nói tiếp *
- Ừm * Nó và Tuệ Mẫn cùng bước lại giường *
Cứ như thế , hai người họ rút người lại đắp chăn lên che kín đầu, cố nhắm mắt lại ngủ. " Loạc xoạc loạc xoạc " của sổ lại kêu lên. Tuệ Mẫn sợ quá nên chui vào lòng Minh Triệu nằm. Minh Triệu choàng tay qua ôm nàng lại . Một màn đêm bao phủ lấy hai người con gái ôm lấy nhau
- Ngủ ngon nhé, hai cô gái * con ma nở một nụ cười thân thiện rồi bỏ đi *
-----------------------
Mặt trời đã bắt đầu nhô cao lên và chiếu ra những tia nắng sớm. Minh Triệu bị ánh nắng chiếu vào mặt nên dụi mắt thức dậy. Chẳng dám cử động gì nhiều vì sợ làm Tuệ Mẫn thức. Bước xuống giường , nó đi vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống khách sạn tìm thức ăn cho nàng
- Chị, bán cho em hai ổ bánh mì , không ớt và rau nha * nó căn dặn chị bán hàng *
Đưa tay qua lại chẳng thấy ai, Tuệ Mẫn khẽ giật mình. Nên phải mở mắt ra nhìn xung quanh. Trời thì đã sáng mà không thấy Minh Triệu đâu nên đành bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Đến khi Vệ sinh cá nhân xong thì vẫn chưa thấy Minh Triệu nên nàng nằm lướt facebook và đăng ảnh đi biển hôm qua.
- Tuệ Mẫn, ăn sáng đi. Ở gần đây chẳng bán món gì ngon nên tôi mua bánh mì cho cậu * nó trên tay cầm hai ổ bánh mì từ cửa bước vào *
- Thì ra là đi mua thức ăn, tôi còn tưởng cậu bị ai bắt cóc rồi * Nàng trề môi *
- Nếu vào phòng mà bắt cóc có mình tôi thì thật phí, thôi không nói nữa. Lại đây ăn Đi * nó ngoắc nàng *
- Tôi không ăn được rau và ớt đâu * nàng từ nhỏ đã chẳng thích ăn thứ đấy *
- Tôi không biết nên mua bánh mì của cậu toàn rau và ớt thôi * nó bổng dưng cười dịu dàng với nàng *
Nàng lấy tay mở ổ bánh ra xem thì thấy chẳng giống như Minh Triệu nói tí nào. Nó chẳng có rau và ớt. Nàng mỉm cười lại với nó rồi vui vẻ ăn. Ăn xong thì cả hai lên xe về lại Sài Gòn. Trên đường đi , nó và nàng tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng nàng lại bắt nó phải hứa với nàng một chuyện.
- Minh Triệu, cậu hứa với tôi một chuyện được không? * nàng vỗ vỗ vai nó *
- Tôi sẽ hứa nếu tôi có thể làm được * nó suy nghĩ rồi trả lời nàng *
- Bất cứ khi nào tôi buồn như mấy hôm trước thì cậu phải chở tôi đi chơi * nàng đưa ra lời hứa *
- Được được, còn tưởng chuyện gì khó lắm * nó hứa với nàng *
Mọi người cho au xin nhận xét nhé, và đừng quên vote cho au
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top