Giận thì giận mà thương thì thương

  Minh Kha và Tuệ Mẫn đã đến một nhà hàng sang trọng để ăn, cả hai đa số là ăn những món Hải sản, Minh Kha có bóc vỏ tôm cho nàng như nàng lại nói là không cần như vậy , nàng cảm thấy khó chịu khi Minh Kha quan tâm mình, nàng biết Hắn ta là một người không tốt,hắn có thể bất chấp mọi thứ để đạt được thứ mình muốn

  - Tôi tự làm được , cậu không cần làm thế đâu * Tuệ Mẫn ngăn lại không cho hắn ta tiếp tục bóc vỏ *

  - Tôi tưởng con gái thích được người yêu bóc vỏ tôm cho mà ? * hắn tiếp tục làm *

  - Có thể là vậy nhưng cậu đâu phải là người yêu tôi ? * nàng có vẻ cọc rồiiii *

  - Được , không bóc thì không bóc * hắn ta cười đểu *

  - Chị phục vụ à, cho tôi phần cơm bò mang về nhé * Tuệ Mẫn nói với chị phục vụ đứng cạnh*

  - Cậu mua thêm chi vậy ? * Minh Kha cảm thấy trên bàn đã rất nhiều thức ăn *

  - Thêm một phần cơm nữa cậu trả không nổi sao? * nàng vốn chẳng thích đi ăn cùng hắn ta nhưng vì có Triệu ở đấy nên nàng cố tình làm vậy *

  - 100 phần nữa tôi vẫn trả được mà * hắn cười ha hả đắt ý *

  - Tôi ăn xong rồi , phục vụ cũng đem cơm rồi , về thôi * nàng đứng dậy *

  - Tôi cùng cậu đi shopping nhé, mua cho cậu tất cả những gì cậu thích * hắn càng nói càng phô trương *

  - Thật sao ?* nàng ngạc nhiên hỏi *

  - Thật chứ, tất cả luôn , bọn con gái bây giờ chỉ cần vậy * hắn càng thêm hứng thú *

  - Có cái siêu thị nào bán cái nết không? Liêm sỉ nữa có không? Cậu mua mấy cái đó gắn vào con người cậu đi nhé * nàng cầm hộp cơm bỏ đi *

  - Cậu....cậu...* cậu ta không nói thành lời *

Tuệ Mẫn cầm hộp cơm về công ty rồi suy nghĩ không biết mình mua hộp cơm này cho ai, hông lẽ cho trợ lý của nàng? Thì đó chứ còn ai nữa . Nàng cầm hộp cơm vào phòng thì thấy người kia đã ngủ say, nhìn đồng hồ cũng đã gần 2h rồi

  - Có nên gọi dậy ăn cơm không ta? Hay mặc kệ cô ấy? * nàng đắn đo mãi nhưng rồi quyết định gọi Minh Triệu dậy *

  - TRỢ LÍ MINH TRIỆU * nàng hét thật lớn *

  - Cái gì ? Cái gì ? Cái gì? Cháy nhà hay sao ? * Mình Triệu giật mình đứng dậy nhìn xong quanh *

  - Cháy túi cô thì có đó, tôi đã bảo là ngủ trong giờ làm sẽ bị trừ 50% lương mà * Tuệ Mẫn cảm thấy buồn cười nhưng không muốn cười *

  - Trừ hết cũng được nữa, suốt ngày trừ trừ * bị đánh thức bất ngờ nên Minh Triệu có phần bực bội *

  - Cô ăn gì chưa? * Tuệ Mẫn hỏi xong lại cảm thấy hối hận vì cứ phải quan tâm cái tên này *

  - Mới được ăn chửi của giám đốc xinh đẹp nè * Minh Triệu hứng thú vì được quan tâm *

  - Tính cho hộp cơm ăn mà nói chuyện khó nghe quá nên khỏi ăn đi * nàng cấm hộp cơm lắc lắc *

  - Thôi thôi , tôi đói rồi * cô chạy lại lấy hộp cơm *

Mở hộp cơm ra là thịt bò, Minh Triệu bị dị ứng với thịt bò , cô khó xử không biết nên làm sao , * đây là thịt bò của Tuệ Mẫn mua chắc không bị dị ứng đâu ha ? Nên thôi cứ ăn đi * Minh Triệu nghĩ

  - Sao không ăn đi ? * Tuệ Mẫn thấy Minh Triệu cứ nhìn mãi mà không ăn nên hỏi *

  - Ăn , ăn chứ * vừa nói , cô vừa ăn *

Thấy Minh Triệu đã ngồi ăn cơm nên nàng cũng bỏ về bàn làm việc , Minh Triệu ăn xong cũng tiếp tục làm việc . Căn phòng im lặng vì cả hai đã say mê làm việc .

  - Đem tệp hồ s.....Minh Triệu mặt cô sao mà đỏ quá vậy ? * Tuệ Mẫn định nhờ Minh Triệu đem hồ sơ cho trưởng phòng thì thấy mặt Minh Triệu đỏ lên *

  - Haizzz biết ngay mà * Minh Triệu cũng không mấy ngạc nhiên *

  - Biết ngay cái gì chứ? Mặt cô đỏ lắm đó * Tuệ Mẫn thật sự lo lắng vì mặt Minh Triệu đỏ như màu đỏ =)) *

  - Tôi bị dị ứng thịt bò đó * Minh Triệu nhìn vào mắt nàng nói *

  - Vậy sao khi nãy lại còn ăn , cô tưởng cái đấy là thịt trâu hay sao chứ * Tuệ Mẫn càng nói càng không hiểu cô gái trước mặt mình muốn gì *

  - Tôi nghĩ rằng thịt bò cô mua sẽ không bị dị ứng, nhưng nếu bị dị ứng thì tôi vẫn ăn vì đó là thức ăn của cô mua * Minh Triệu nói ra những lời từ tận đấy lòng *

  - Mai mốt Đừng có ngốc nghếch như vậy nữa* nàng nghe những lời nói từ Minh Triệu thì quả thật rất cảm động *

  - Chiều nay cô có thể về sớm đó, tí nữa tôi sẽ đi ký hộp đồng với đối tác

  - Không cần tôi đi chung hay sao? * Mình Triệu cảm thấy về nhà cũng buồn chán *

  - Nếu thích thì có thể đi cùng đó , chuẩn bị 15p  nữa thì đi * nàng soạn lại các hồ sơ *

15p sau thì cả hai đã xuống xe và đi đến một nhà hàng , Minh Triệu nghe Tuệ Mẫn nói là khách hàng này là một cô gái rất khó tính nên cũng tự động viên mình phải làm thật tốt . Đến nhà hàng thì đã thấy đối tác ngồi đợi sẵn , cô gái này có nước da hơi ngâm, thân hình quyến rũ , khoảng chừng 25 tuổi thôi

  - Xin lỗi chúng tôi tới trễ * Tuy không trễ nhưng Tuệ Mẫn vẫn muốn lịch sự *

  - Không đâu, là tôi đến sớm thôi * cô ta mỉm cười *

  - Giới thiệu với cô đây là trợ lý mới của tôi * Tuệ Mẫn chỉ tay sang Minh Triệu *

  - Chào cô , tôi là Minh Triệu nhưng có thể gọi tôi là Aland

Minh Triệu mỉm cười đưa tay ra bắt tay với cô đối tác, cô gái này nhìn Minh Triệu say đắm như muốn nuốt luôn con người ta , tay thì cứ nắm mãi không chịu buông ra . " Mình mới là đối tác của cô ta mà, sao lại bắt tay với trợ lý mình làm gì? Mà bắt tay thì bắt nhanh lên chứ ,làm cái gì mà nắm hoài vậy trời"

Mọi người muốn ngược Triệu tiếp hay là cho họ quay lại? Chap này công nhận tui viết dễ thương ghê luôn á nên là nhớ Bình chọn cho tui nhaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top