" Ê cái đồ chảnh "
- Lâm Minh Triệu * cô giáo hét lớn khi vừa thấy bóng dáng quen thuộc của một nữ sinh khi vừa bước vào lớp *
- Cô ơi, em không cố tình đi trễ đâu mà * nó dùng ánh mắt chân thành nhất để nhìn cô *
- Thôi ngay cái ánh mắt đó đi, quanh quẩn cũng chỉ có mấy cái lí do thôi . Nào là đồng hồ báo thức hư, nào là kẹt xe, nào là bệnh tật. Vậy hôm nay em bị gì? * cô đã quá quen với những lần đi trễ của nó *
- Để em kể cô nghe, hôm nay bầu trời vẫn ngát xanh, gió vẫn trong lành em vừa thức dậy đã thấy thêm yêu cuộc sống này nên hôm nay em không chạy xe nữa mà em Đi bộ để ngắm nhìn mọi vật xung quanh. Em Đi mãi, đi mãi đi mãi cuối cùng em bị lạc nên em đi trễ ạ * nó cười hề hề nhìn cô *
- Hôm nay có học sinh mới nên tạm thời không truy cứu em nữa, về chổ đi * cô lắc đầu ngán ngẩm nó *
Từ ngoài bước vào là một nữ sinh mặc váy ngắn đi kèm theo đó là cái sơmi màu trắng sang trọng. Nhìn thoáng qua ai cũng đoán được ngay là con nhà giàu .
" Nhìn chung thì thấy cũng cao , mặt mũi cũng đẹp , mắt cũng hai mí " nó thì thầm với mấy đứa bên
- Tôi tên là Dương Tuệ Mẫn
* cô nói xong thì bước ngay về chỗ *
Sau hành động ấy thì không khỏi nhận được sự bàn tán của mọi người xung và nhất là Lâm Minh Triệu
- Rồi xong, lớp này rước thêm được một con chảnh vào rồi * nó cố tình la lớn để cô có thể nghe thấy *
- Lâm Minh Triệu, em im ngay * cô giáo vừa nghe tiếng nó thì đã la *
- Im gì mà im cô ơi, người ta chảnh thì em noi người ta chảnh thôi * nói xong nó quay sang nhìn nàng *
Nàng thì vẫn vậy, chẳng thèm chú tâm đến mấy lời nói kia . Cứ cắm mặt vào quyển sách trên bàn mà đọc . Thấy thế nó càng tức hơn nên đã hạ quyết tâm phải chơi nàng một vố thật đau . Tiết học nhanh chóng được trôi qua. Vừa nghe được tiếng trống vang lên thì nó đã chạy ngay qua bàn nàng
- Ê Đi chơi không * nó cười cười hỏi nàng *
-....* nàng vẫn im lặng và tiếp tục đọc sách *
- Ê Đi chơi không * nó nói lớn hơn *
- .....* vẫn là sự im lặng ấy *
- Ê con kia, có cần chảnh vậy không ? * nó không giữ được bình tĩnh nữa nên quát nàng *
- Thiếu trình độ như cậu thì đừng có ở đây mà quát tôi * nàng vẫn giữ khuôn mặt ấy, không hề thể hiện sự tức giận với nó *
- Thiếu trình độ? * nó nhướng một bên chân mày lên hỏi nàng *
Thấy nàng im lặng nên nó bỏ đi, vừa đi nó vừa nghĩ " tính ra nó nói cũng đúng, ngu lâu dốt bền như mình thì làm gì có trình độ ? "
- Hàn Khuê, Đi mua nước với tao Đi. Nói chuyện với nó có một chút mà nóng cả người * nó gọi con bạn thân duy nhất *
- Ai biểu tự nhiên qua nói chuyện với người ta trước làm gì rồi than? * Hàn Khuê thì đã quá quen với cái tính khí của nó *
Thế là hai đứa tung tăng đi mua nước mà đâu biết được rằng đã có ánh mắt nhìn mình tự nãy giờ. Không ai khác là cái người nãy giờ cứ cuối mặt vào quyển sách kia?
Mua nước xong thì nó và Hàn Khuê hí hửng bước vào lớp. Vừa đi đến cái cửa thì * RẦM * nó va phải một ai đó làm người ta té sml về sau , đã thế ly cafe sữa mới mua của nó cũng bị đỗ vào áo người ta hết . Nó cũng bị té nên chưa kịp xác định mình đụng trúng ai
- Tuệ Mẫn, xin lỗi , xin lỗi cậu
Nó chưa kịp hiểu được vấn đề thì đã nghe Hàn Khuê xin lỗi người ta rồi. Mà hình như người mình vừa đụng trúng là ai ta, Tuệ Mẫn sao? Nó như hiểu được vấn đề nên định đứng dậy mắng nàng một trận nhưng khi vừa đứng dậy thì đập vào mắt nó bây giờ là hình ảnh một cô gái vô cùng xinh xắn đang ngồi dưới sàn gạch, cái áo trắng của cô ta lại còn bị ướt. Mà nhìn kĩ thì hình như bị chảy máu ở tay. Nó còn định mắng nhưng thấy người ta bị như vậy nên nó không nở. Đành phải hỏi thăm
- Có sao không vậy * nó nhìn nàng và đồng thời đưa tay ra định đỡ nàng lên *
- Tránh ra * nàng tự đứng lên, liếc nó rồi bỏ đi vào phòng vệ sinh *
- Gì chứ? Vừa liếc tao vừa khóc à ? Đụng có xíu cũng khóc * nó quay sang nó với Hàn Khuê *
- Mắt mũi mày để đâu mà bây giờ còn trách ngược lại người ta * Hàn Khuê cũng liếc nó rồi đi vào trong *
Nó không nói gì, mắt hướng về phía cái phòng vệ sinh đằng kia nhưng nó không biết được rằng trong cái phòng vệ sinh ấy đang có một cô gái đang khóc ào lên
Thật ra nàng bị mất mẹ, cú sốc tin thần quá lớn nên ba nàng và nàng phải chuyển đi nơi khác sống. Hôm nay nàng không khóc vì bị nó đụng trúng nhưng nàng nhớ mẹ , nhớ đến phát khóc. Nàng lúc trước là một người nói năng vui vẻ, hoạt bát nhưng còn bây giờ nàng rất dễ cáu gắt, hay trốn một mình để khóc
Hello mọi người, là au đây. Nếu thấy hay thì đừng quên cho au 1 vote nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top